Nàng nói nàng sẽ đến đúng giờ, cũng đoán không ra Thẩm phu nhân
có ý gì, chẳng lẽ là ý của Thẩm Chiêu?
Thời điểm muộn chút, nàng trang điểm tý phấn, thay đổi quần áo màu
vàng nhạt, quần lụa mỏng, tươi mát thanh nhã, giống như đoá hoa dại vùng
ngoại ô. Thu dọn xong, người hầu nâng kiệu đưa nàng đi vào phòng ăn,
Thẩm phu nhân đã ở trong đó, đang chỉ huy đám nha hoàn bày đồ ăn, bát
đũa.
Thẩm phu nhân ăn mặc cũng rất thanh lịch, quần áo màu xanh lam,
trên búi tóc cắm một cây trâm ngọc màu tím, trông lịch sự tao nhã đoan
trang. Thấy Diệp Vũ tới, nàng ta vội vã lại chào hỏi, nhìn rất thân thiện.
Diệp Vũ ngồi một bên, lặng yên nhìn nàng ta bận rộn, nghĩ đến bữa tối
nay biết đâu có thể biến thành Hồng Môn Yến.
Sau khi mọi việc xong, Thẩm phu nhân đi tới cười nói, "Chúng ta là
người một nhà, hẳn là nên ngồi ăn một bữa với nhau. Đại nhân cũng sắp tới
rồi, đợi lát nữa là thể ăn cơm được"
Nha hoàn A Lục bên cạnh nàng ta nói, "Nhị phu nhân, có nói cũng còn
hơn không, từ lúc Nhị phu nhân vào cửa đến nay, vẫn còn chưa kính trà cho
phu nhân đâu ạ"
"Lắm miệng!" Thẩm phu nhân nhẹ giọng trách mắng.
"Để muội muội không biết cấp bậc lễ nghĩa, vẫn xin phu nhân thứ lỗi
cho" Diệp Vũ sai A tử rót chén trà nóng bưng lên.
"Tỷ muội nhà mình, đừng khách sáo" Thẩm phu nhân cười tủm tỉm
nói, "Việc vặt của phủ hữu tướng quân chúng ta có hàng trăm hàng ngàn, ta
biết việc gì cần việc gì không, muội vào cửa chẳng được mấy ngày thì đã
nằm dưỡng thương trên giường, để tỷ tỷ cũng chưa đi thăm muội được tý
nào, là ta sai. Người bên cạnh không nhắc, muội muội đừng có trách"