"Đại nhân, ta không làm đổ trà nóng, là bất ngờ..." Diệp Vũ bình tĩnh
giải thích.
"Tiểu nhân đã nhìn thấy rất rõ, là Nhị phu nhân cố ý" A Lục nói hợp lý
hợp tình, "Nếu không cố ý, nước trà đó sao lại đổ trên tay phu nhân mà
không phải trên tay Nhị phu nhân chứ?
"A Lục, câm mồm!" Thẩm phu nhân trách cứ nói.
Hắn nắm tay vợ cả lên, mặt mày toát ra lo lắng, "A Lục đi mời thầy
thuốc tới. Nước trà cũng không nóng lắm, thoa thuốc ngoài da mấy ngày
chắc sẽ không sao đâu"
Thẩm phu nhân nói ôn nhu, "Vâng, ta không đau. Đại nhân, nói vậy....
Muội muội cũng không phải cố ý, hôm nay là bữa đầu tiên người một nhà
cùng nhau ăn, đừng vì chuyện này mà mất hứng"
Thẩm Chiêu đỡ nàng ta ngồi xuống, mắt chuyển về phía Diệp Vũ,
trong mắt chẳng có chút ôn nhu hay lo lắng gì. Trong lòng nàng nhảy dựng
lên, trực giác không ổn, "Đại nhân không tin ta sao?"
"Vì sao lại làm vậy" Hắn hỏi lạnh băng, mắt hiện lên chút tức giận.
"Ta không cố ý" Nàng lặp lại nói, cất cao giọng.
"Xin lỗi phu nhân" Giọng hắn cũng không nghiêm, cũng rất chân thật.
"Ta không sai, vì sao bảo ta nhận lỗi chứ?" Diệp Vũ hỏi uất ức, lòng
sớm thấy kinh sợ, "Đại nhân dựa vào đâu mà bảo ta cố tình làm đổ nước
trà, khiến phu nhân bị phỏng chứ?"
"Đại nhân, tiểu nhân nhìn thấy rất rõ, NHị phu nhân không phải cố ý"
A Tử sốt ruột nói.