nàng đi biệt quán ôn tuyền, nàng còn ở lại đây cả một đêm. Mới có không
lâu mà cảnh còn người mất.
Biệt quán cách xa phố xá sầm uất, an phận ở tận xa, rời xa nơi huyên
nào ồn ào, vô cùng u tĩnh, dưỡng thương ở trong này quả thật đúng lắm.
Trong biệt quán có trồng không ít kỳ hoa dị thảo, cây cối xanh um, nồng
ấm khắp nơi, muôn hoa khoe sắc, khiến cho người ta thấy thích thú, nhàn
nhã dạo chân bước dưới cây cối xum xuê vườn nhà, thật ra là chuyện cực
kỳ xa xỉ.
Biệt quán không thiếu thị vệ và người hầu, song Diệp Vũ chỉ mang có
A tử đi theo bên cạnh để hầu hạ nàng.
Thiến Hề nghe nói nàng chuyển đến biệt quán, vội vã tới thăm nàng,
khuyên nhủ nàng thu bớt tính tình, đừng có mạnh mẽ quá; nói trong lòng có
một cây đao, nhất thời nhẫn nhịn, thì cả mới an ổn.
Nàng chẳng buồn cãi, mẫu thân sao biết mình bị uất ức đâu chứ?
Đã nhiều ngày rồi, nàng vẫn nhớ lại tình hình ngày đó, Thẩm Chiêu có
phải thấy việc đã xảy ra không? Nàng không tin, là người bình thường lúc
nào cũng ôn nhuận xử xự khéo léo như thế, bỗng đột nhiên trở nên nghiêm
khắc như vậy. Cho dù nàng cố ý làm Thẩm phu nhân bị bỏng tay, hắn cũng
không đến mức phạt nàng đến ở biệt quán chứ. Hay là, có ẩn tình gì trong
đó chăng?
Sau sáu bảy ngày, vết thương trên chân cũng đã khỏi tương đối, Diệp
Vũ đi vào phủ Hữu tướng. Đây đúng lúc là thời gian dùng bữa tối, Thẩm
Chiêu và Thẩm phu nhân đang dùng bữa, Dư quản gia đi ra bảo, đại nhân
không muốn gặp nàng. Hai lần truyền tin, hắn chính là không muốn gặp
nàng.
Không! Nàng không thể thua được! Ở tại biệt quán, chẳng biết tới bao
giờ được trở về, nàng sao có thể sớm chiều ở chung với hắn, lâu ngày sinh