tình chứ? Muốn nàng nhận lỗi, nàng biết, chỉ cầu có thể được trở lại phủ
hữu tướng. Nhưng hắn chẳng thay đổi tâm ý, cự tuyệt nàng bên ngoài cửa.
Hắn ý chí sắt đá như thế, nàng cũng muốn kiên trì mãi.
A tử đứng bồi cùng nàng ở bên ngoài, đợi mất khoảng một chén trà,
khuyên nàng trở về biệt quán, hai ngày sau lại tới.
"Nhị phu nhân, trời mưa rồi, đi về trước đi" A Tử khuyên bảo nàng tận
tình.
Vừa đúng lúc, trận gió to đã ào tới, bầu trời u ám, lúc này màn đêm đã
bao phủ, mưa to tầm tã.
Cũng như ông trời già có vẻ đồng tình với nàng vậy, rơi xuống trận
mưa giúp nàng một tay.
Diệp Vũ vẫn không nhúc nhích, hạt mưa lớn rớt trên người nàng, hơi
đau; chỉ lát sau, hạt mưa tụ thành dòng nước, chảy ào ào trên người nàng,
cả người ướt đẫm. Nàng kiên trì, đánh cuộc xem hắn có sắc đá tới mức nào,
đánh cuộc xem hắn có chút tình nào với mình không.