"Tỷ tỷ phải lo cho toàn bộ phủ hữu tướng, sao còn có lo cho những
việc khác được chứ?" Diệp Vũ cười khẽ, tiếp nhận chén trà A Tử đưa tới,
"Là do muội muội không hiểu chuyện, muội muội kính tỷ tỷ một ly"
"Ta đây cũng sẽ không khách sáo nữa" Thẩm phu nhân cười tiếp nhận
chén trà.
Bỗng không hiểu sao, chén trà mời kia cứ vậy mà đổ xuống trên tay
nàng ta, tiếng nàng ta kêu lên sợ hãi, A Lục cũng kinh hoảng kêu lên, kéo
Thẩm phu nhân sang một bên, hung ác quát lớn với Diệp Vũ, "Nhị phu
nhân, ngài sao dám đem nước trà nóng đổ vào tay phu nhân chứ? Ngài làm
thế là ý gì vậy hả?"
Diệp Vũ nghẹn họng nhìn trân trân, đầu óc hơi chua chát, trong chốc
lát chẳng nói được lời nào. Có một người đứng ở cửa, gần như thấy được
toàn cảnh phát sinh vừa rồi. Thẩm phu nhân đau tới mức thở nặng, mày cau
chặt lại, A Lục cáo trạng đầu tiên, "Đại nhân, tiểu nhân lấy hạ phạm
thượng, đã nhắc nhở Nhị phu nhân hẳn nên kính trà với phu nhân. Nhị phu
nhân chẳng nói gì, đã kính trà với phu nhân, ai ngờ Nhị phu nhân dụng tâm
kín đáo, đem chén trà nóng làm đổ trên tay Phu nhân. Đại nhân xem, tay
phu nhân bị đỏ, bị phỏng rồi này"
A tử chẳng cam lòng yếu thế nói, 'Đại nhân, không phải thế. Nhị phu
nhân rất thành tâm thành ý kính trà với đại phu nhân, chỉ là đi đứng bất lợi,
không may làm đổ chén trà, Nhị phu nhân không phải cố ý đâu ạ"
Diệp Vũ tỉnh táo lại, chẳng lẽ đây chính là trận Hồng Môn Yên chân
chính?
Thẩm Chiêu đi đến, sắc mặt nặng nề, giấu cả vui buồn.
"Đại nhân, ta tin muội muội không phải cố ý" Thẩm phu nhân đau tới
mức mặt trắng bệch, lại còn nói hộ Diệp Vũ.