Sở Minh Hiên nhìn nàng chằm chằm, mắt như băng hoả đan xen, đầy
cô tuyệt, tựa như một con thú nhỏ bị thương nặng giữa cánh đồng hoang vu
vậy.
Thẩm Chiêu cởi áo choàng khoác lên người nàng, ôm cả nàng rời đi,
Nhìn họ bên nhau rời đi, sắc mặt Sở Minh Hiên tái mét, mắt càng ngày
càng trầm tối, càng ngày càng hung ác nham hiểm...
***
Bị ngâm nửa canh giờ trong nước đá, Diệp Vũ lại nhiễm phong hàn,
bắt đầu nặng hơn cả lần trước, có sốt nhẹ.
A Tử hầu hạ nàng nghỉ trên giường, ngâm một chén trà nóng đặt trên
bàn rồi rời khỏi tẩm phòng. Thẩm Chiêu ngồi trước bàn, thần sắc bình thản,
như chẳng có gì muốn nói.
"Lần này làm phiền đại nhân rồi, là do ta sơ sẩy" Diệp Vũ không
muốn không khí nặng nề giữa hai người, mở lời.
"Ta còn có chuyện quan trọng trong người, nghỉ ngơi cho khoẻ đi"
Hắn đứng lên, mắt lạnh băng như ngọc,
"Đại nhân khinh ta là mãnh thú hồng thuỷ sao?" Giọng nàng ngập tràn
uất ức.
"Cô nghĩ nhiều rồi"
"Nếu ta không gặp chuyện xui xẻo ở biệt uyển Vân Thâm, chắc đại
nhân cũng vĩnh viễn không đặt chân đến biệt quán đâu nhỉ? Hoặc không hề
muốn gặp lại ta nữa chăng?"
Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, không đáp lại, quần áo trắng bay phất
phơ trước mặt hắn. Nàng dựa vào gối, mặt mày đầy yếu ớt và thống khổ,