nhân đừng lo, đến lúc đó nô tỳ sẽ đưa Nhị phu nhân ra cung" Như thế Diệp
Vũ không cự tuyệt được cũng chẳng vui vẻ gì.
Nàng thấy Thẩm Chiêu một mình rời đi, trong lòng lại có cảm giác kỳ
lạ, cứ như bị hắn vứt bỏ vậy. Đi vào điện Phượng Tê, Văn Quý phi đi thay
quần áo, thay bằng bộ lụa mỏng nhẹ như tơ, cung nhân bưng hai chén trà
nóng tới.
Ánh điện trong đại điện sáng loé, soi rõ các loại vật ngọc trang trí lấp
lánh. Các loại kỳ trân dị bảo quý giá có thể thấy nhiều, khiến người ta
chẳng kịp nhìn hết, bình ngọc khắc phù điêu, kỳ lân khảm ngọc kim cương,
quạt bằng vàng, các đồ vật đầy hoa văn rực rỡ, hai tấm rèm rủ xuống từ
trên đỉnh điện, nhìn ôn nhu lãng mạn, che lấp toàn bộ cảnh tẩm điện.
Văn quý phi hạ lệnh cho các nữ nhạc công tấu nhạc sau đó nói với
Diệp Vũ, "Nhị phu nhân cần chỉ điểm nghiêm chỉnh, đừng nghĩ cho bản
cung, bản cung chỉ thầm muốn cho bệ hạ một niềm vui thôi"
Diệp Vũ gật đầu, thả lỏng nhìn xem bà ta nhảy điệu gì.
Văn quý phi khuê danh Hiểu Lộ, phụ thân là tri phủ Tô Châu. Mấy
năm trước, Tôn thái hậu sai người chọn con gái của quan viên Ngũ phẩm
có tài mạo xuất chúng, hiểu biết thơ từ ca phú, Văn Hiểu Lộ là một trong số
đó. Tiến cung không lâu, nàng ta xinh đẹp, múa giỏi rất được sủng ái, được
phong làm quý tần, sau mấy năm tấn phong, ba năm trước được tấn phong
quý phi, là phi tần duy nhất có địa vị gần ngang hàng với Tô Hoàng hậu.
Trước đó không lâu Tô Ngọc Yên mất, hậu cung đã coi Văn quý phi là vị
có bậc cao nhất. Thậm chí có người còn nói, nàng ta sẽ là người được chọn
lên làm hoàng hậu.
Dáng người nàng ta tha thướt, chân tay mềm mại, mỗi một động tác
múa, nàng ta hoàn thành tương đối tốt, tình cảm biểu hiện đúng lúc. Diệp
Vũ thấy, vũ đạo của nàng ta thật có bản lĩnh thâm hậu, nhưng điệu nhảy