Nàng sao có thể như hắn mong muốn chứ? Vẫn nằm im, giả chết. Bất
đắc dĩ Sở Minh Phong tách hai chân nàng ra, nâng eo nàng lên, nhanh
chóng chìm sâu vào, va chạm mãnh liệt.
Vật lộn như thế, tiếng động phành phạch phát ra, nàng càng ngày càng
cảm thấy nhục nhã, tuyệt vọng, nằm úp sấp như chết vậy. Hắn không được
việc, đành nằm lên thân thể nàng, ái ân bên cạnh.
Lại lần nữa rồi lần nữa khiến cho hắn thực hiện được, Diệp Vũ biết
trốn thế nào, trốn ra sao, có trốn cũng trốn không thoát năm ngón tay của
hắn, trừ phi chết.
Nhưng nàng lại sẽ không tìm cái chết, ông trời già cũng sẽ không cho
nàng chết, nàng vẫn còn phải sống nhục, hoàn thành sứ mệnh thần thánh
chó má kia, tìm được uyên ương khấu để trở lại thế kỷ hai mươi mốt.
"Vũ Nhi, ôm chặt lấy trẫm..." Hắn cất giọng khàn khàn, cuồng dã
xông lên. Nàng chẳng muốn phối hợp, hắn cầm lấy tay nàng, vòng qua cổ
hắn, sau đó ôm chặt lấy nàng, cùng nhau rơi xuống vực sâu của tình yêu.
Ngước lên trời cầu nguyện, để cho trận khổ hình này mau chấm dứt,
nhưng trời xanh như không nghe thấy khẩn cầu của nàng, không dứt, đứt
quãng, giống như đã trải qua một năm dài vậy, vẫn còn chưa ngừng.
Sở Minh Phong ngừng lại tụt xuống, hôn lấy thùy tai nàng, thở hổn
hển nói, "Trẫm thật sung sướng"
"Nhanh chút đi, ngươi nặng quá" Diệp Vũ nói tức giận.
"Hóa ra Vũ Nhi lại chờ mong thế sao" Hắn cười sung sướng, "Chẳng
bằng nàng ở trên đi"
"Cút!" Nàng nói hung ác, đẩy mạnh hắn, mà không đẩy nổi. Hắn nhìn
nàng chăm chú, hai má nàng đỏ hồng, đôi mắt mêng mông, da thịt trơn