Còn nàng phản kháng kịch liệt chung quy cũng ảnh hưởng tới tâm tình
của hắn, hằn ngừng lại, tóm lấy tay nàng, 'Nháo đủ chưa?"
Diệp Vũ trợn mắt trừng hắn, "Cút mẹ đi..."
"Trẫm sủng hạnh Văn quý phi thì sao, ngươi ngại trẫm bẩn hả?" Hắn
mặt cau lại, con người đen bốc khói, chẳng rõ là lửa giận hay lửa dục nữa.
"Đúng! Bẩn chết được! Buông ra!"
"Trước đó không lâu, ngươi và hoàng đệ ở vũ đài trong tối xa giao đó
thôi, nói thế nào nhỉ? Trẫm có ghét bỏ ngươi không?"
Giữa yến tiệc, nàng đi ra hóng gió, TẤn vương cũng đi ra, không ngờ
Sở Minh Phong cũng cùng đi ra.
Hắn thấy cảnh tóc nàng và Tấn Vương cuốn lấy nhau, nhưng hắn biết
nàng vốn chẳng tình nguyện...
Sở Minh Phong giận tím mặt, đôi mắt kịch liệt co rút, tia lửa bắn tung
toé khắp nơi. Nàng cảm giác được hắn bộc phát trong cơ thể, nghẹn họng
nhìn trân trối.. Hắn lại tiếp tục giong buồm ra khơi, tiến lên mãnh liệt, cứ
như cơn gió ào tới, công phá tuyến phòng thủ của nàng, làm tan rã thù hận
của nàng...
Hoan ái trong nước là lần đầu tiên, đối nàng mà nói là khuất nhục, mà
với hắn mà nói là kích thích mới mẻ. Nhưng vẫn còn chưa đủ hứng, mãi
mãi không đủ! Hắn ôm nàng ra khỏi bể, đặt nàng lên chiếc giường nhỏ
chẳng chứa được hai người. Thừa dịp này nàng lập tức đào tẩu, hai chân
vừa chạy đã bị hắn túm trở lại, áp dưới thân.
Diệp Vũ sao có thể ngoan ngoãn mặc hắn đùa nghịch chứ? Nàng
không phải tìm cách chạy trốn, mà chính là đấu tranh, tuy bị hắn hoá giải
cả, nhưng cũng không phải không làm được gì. Hắn bức nàng nằm úp sấp,