Nàng mím chặt môi, chẳng bao lâu cảm thấy khó thở, ngực buồn bực
đến khó chịu. Hắn túm nàng đứng lên, tiếng nước "ào ào", bọt nước văng
tung toé khắp nơi, hắn đem nàng áp vào vách bể, hai người thở hồng hộc,
tóc ướt đẫm, nước chảy ròng ròng từ trán xuống, xuống tận dưới.
Nghỉ một lát, tâm tư nàng đã quay trở lại, nói, "Ta kỳ kinh cũng đang
có lúc này, chỉ sợ làm bẩn bệ hạ, bệ hạ vẫn nên để ta ra cung đi"
"Khéo vậy sao?" Sở Minh Phong chẳng chút để ý nói.
"Đúng vậy, ta lừa bệ hạ làm gì?"
"Ngươi cũng biết lừa trẫm có hậu quả gì rồi đó" Giọng hắn trầm thấp,
xen lẫn nguy hiểm quẩn quanh.
Diệp Vũ chạm phải tia mắt sắc kia của hắn, lòng hoảng sợ nhảy dựng
lên. Ngay sau đó hắn áp sát thân thể nàng, dễ dàng nâng hai chân nàng lên,
còn mình thì áp sát bên hông. Lưng nàng áp sát vào vách bể, kinh hoảng
nhìn hắn, gương mắt cứng rắn của hắn đã nhanh chóng bị bọt nước lấp kín,
tăng thêm vài phần lạnh khốc, gợi cảm.
Sở Minh Phong nâng thân thể nàng lên, vùi đầu vào bộ ngực nàng, cắn
hai quả mềm mại ấy, hôn hai nụ hoa tới đỏ bừng.
Thân hình nàng run lên, như phản xạ có điều kiện đẩy hắn, "Buông ra!
Đừng chạm vào ta..."
Hắn mặc nàng đánh, cứ chăm chú với hai đồi tuyết no đủ trước mắt...
nàng nhéo lỗ tai hắn, vừa kéo vừa giật, cả tai đều vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu
lên, mắt toé lửa, "Ngươi cứ vậy hận trẫm sao?"
"Đúng! Ta hận ngài! Hận đến mức chỉ muốn chém ngài hàng trăm
hàng ngàn mảnh!" Diệp Vũ phẫn hận nói.