Sở Minh Phong giang hai tay ra, chỉ dùng sức ngắn, đã áp sát chặt với
nàng.
"Bệ hạ chẳng phải đang sủng hạnh Văn quý phi ở điện Phượng Tê đó
sao?" Diệp Vũ lấy giọng tỉnh táo nhất, bình thường nhất hỏi.
"Trẫm vốn đang hứng" Tay hắn vuốt ve chiếc lưng mềm mại như tơ
của nàng. "Vì sao lại trốn?"
"Hoàng cung chẳng phải là nhà của ta, vì sao ta không thể đi chứ?"
Nàng cười nói, lưng do bị hắn vuốt ve mà cứng ngắc lại.
"Ngươi nói cũng đúng"
Lời vừa dứt, hắn đã hôn môi nàng, chẳng có chút báo trước, cứ vậy mà
hôn thẳng cuộn chặt môi nàng, hôn điền cuồng.
Tuy nàng đã đề phòng, lại không ngờ được hắn vừa nói xong đã xông
tới, có kháng cự cũng đã chậm.
Nhớ tới cách đây không lâu hắn vừa mới hôn qua phụ nữ khác, nàng
cảm thấy ghê tởm, cố tránh, nhưng vẫn không tránh khỏi hắn dây dưa...
Trong miệng đã trở thành lãnh địa của hắn, tuỳ ý cho hắn khuấy đảo, chọc,
hút hết mật ngọt của nàng...
Bất đắc dĩ, Diệp Vũ đành ngồi xuống, không ngờ hắn cũng ngồi theo,
cả hai cùng chìm xuống nước.
Sở Minh Phong không đoán được nàng lại có chiêu này, nhưng cũng
phản ứng nhanh, túm chặt lấy nàng chạy trốn, cưỡng hôn nàng trong nước.
Vốn tưởng rằng chìm vào trong nước rồi thì có thể thoát, ai ngờ hắn
lại thần tốc như vậy, nàng không quan tâm đẩy hắn, kích thích sự thô bạo
của hắn, áp nàng sát vào vách tường hoa văn, cưỡng hôn tà tứ.