Điện tắm đang mở rộng, đập vào mắt là Bạch ngọc, màn lụa mỏng từ
trên rủ xuống, bay lất phất, một màn này che lấp đi toàn cảnh cái bể tắm,
hơi nước bốc lên nghi ngút mờ mịt, như mộng như ảo. Trên đường đi trải
thảm xanh biếc, dẫm lên trên cảm giác rất mềm mại, nàng bị tiểu công công
túm đi, đi tới trước bể tắm, tiểu công công không nói gì, tự giác lui ra.
Diệp Vũ không rõ Sở Minh Phong không có trong bồn tắm, chẳng lẽ
hắn vẫn còn ở trong điện Phượng Tê sao?
Đằng sau có người!
Nàng lập tức xoay người lại, hắn đứng ngay sau lưng nàng, trên người
chẳng che gì, cả thân thể bóng loáng dưới ánh nến, khiến người ta mặt đỏ
tim đập. Nàng cả kinh tột đỉnh, vội xoay người, quẫn bách cúi đầu, mặt má
và cổ đều đỏ rực như lửa đốt vậy.
Sở Minh Phong ôm lấy nàng, nàng kêu lên kinh hãi, giãy dụa chẳng có
kết quả, bị hắn ôm đến bể. Hắn muốn cùng tắm rửa với nàng sao?