"Ngươi lại chẳng biết điều vậy, trẫm thấy thật phiền chán quá" Hắn
nói, mắt sắc lạnh, giọng lạnh băng.
Văn Hiểu Lộ biết thần sắc bệ hạ như thế, đó là thật sự không đổi được,
đành buông tay ra, "Vậy bệ hạ đi nghỉ sớm đi ạ, xin bảo trọng long thể"
Sở Minh Phong mặc y bào vào, đi thẳng. Nàng ta nhìn theo bóng hắn
biến mất, thần sắc uỷ khuất dần cũng biến mất theo, biến thành âm độc và
oán giận.
Phụng dưỡng bệ hạ đã nhiều năm, chưa từng thất thủ, không ngờ Diệp
Vũ lại có ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy. Dĩ vãng, kẻ địch lớn nhất của
nàng ta là Tô hoàng hậu, mà nay, là Thẩm Nhị phu nhân, Diệp Vũ.
Ra khỏi điện Phượng Tê, Sở Minh Phong sai người đi chặn cỗ kiệu kia
lại, sau đó về điện Trừng Tâm.
Diệp Vũ vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt cứ nặng trịch định chợp mắt
chút, không ngờ đã ngủ luôn. Đợi cỗ kiệu dừng lại, nàng mới bừng tỉnh,
biết đã tới biệt quán, liền xuống kiệu.
Ánh mắt chạm tới vật trang trí vàng ngọc xa hoa trong điện, nàng
khiếp sợ, đây là....điện Trừng Tâm? Sao tự dưng lại ở chỗ này thế? Chẳng
phải Linh Nhi đã an bài cho nàng ra cung đó sao? Nhưng kiệu phu lại nâng
kiệu tiến đến đại điện, tiểu công công nhẹ giọng nói, "Nhị phu nhân mời đi
theo tiểu nhân"
Diệp Vũ tỉnh táo lại, xoay người bỏ chạy, nhưng cửa điện lại chậm rãi
đóng chặt. Ra không được, làm sao đây? Sở Minh Phong không phải đang
ở điện Phượng Tê sủng hạnh Văn Quý phi đó sao?
Nàng hỏi bệ hạ đâu, tiểu công công không đáp, kéo mạnh tay áo nàng
đi thẳng vào điện tắm. Hoá ra hắn đang tắm.