chiếu đang trình diễn tình yêu hừng hực khí thế. Trong mông lung, Sở
Minh Phong trần truồng đè nặng lên trên người Văn quý phi không mảnh
vai che thân, thân hình nam tính cường tráng khoẻ mạnh kia, cùng thân
hình phụ nữ trắng nõn mềm mại ấy cùng hợp lại thành một thể, quấn quít
cùng nhau, si mê khiến người ta chảy máu mũi... Nàng ta nhấc đôi chân
thon dài lên vòng qua lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hôn hắn,
còn hắn đang chôn sâu trên người nàng ta, luật động rất nhanh...
Chẳng hiểu sao, Diệp Vũ có cảm giác tim đập rất mạnh, chút khí lạnh
lan tràn từ chân lên... Chẳng hề báo trước... Nhưng nàng lại không có thời
gian nghĩ xem vì sao lại thế, cũng không muốn nghĩ, chỉ có ý nghĩ duy nhất
chính là, hắn là hoàng đế, sủng hạnh phi tần là chuyện đương nhiên.
Nàng không nhìn nữa, trong đầu bất giác hiện lên một cảnh triền miên
mãnh liệt thô bạo quấn quít si mê, cảnh này khiến nàng thấy ghê tởm, tuyệt
vọng không bao giờ quên...
Điều này cứ dây dưa mãi với nàng, khiến nàng chẳng biết theo ai, thần
kinh suy nhược, hiện giờ lại tra tấn nàng ở đây, nàng thống khổ ôm trán,
hoảng sợ tránh đi. Ra khỏi đại điện, nàng đụng phải Linh Nhi, Linh Nhi
cười hỏi, "Nhị phu nhân đây đang định đi đâu thế ạ?"
"Ta muốn xuất cung về phủ!" Diệp Vũ giọng kiên quyết.
"Cái này.."
"Cho dù là gì đi nữa ta cũng muốn ra khỏi cung!"
"Vậy được rồi, nô tỳ sẽ an bài cỗ kiệu cho ngài" Linh Nhi mỉm cười.
Rất nhanh, Diệp Vũ đã ngồi trên kiệu rời khỏi điện Phượng Tê.
***