"Đại nhân đang lo cho ta, ta vẫn nên ra khỏi cung, làm phiền Linh Nhi
cô nương an bài cho"
"Quý phi có lệnh, nô tỳ không dám tự ý ạ" Linh Nhi cười khẽ, "Quý
phi mời Nhị phu nhân ngủ lại điện Phượng Tê, hay là người lo có chuyện
xảy ra ngoài ý muốn?"
"Dĩ nhiên không phải vậy" Diệp Vũ lắc đầu thoả hiệp, "Quý phi và bệ
hạ đã an nghỉ, làm phiền Linh Nhi cô nương bảo một cung nhân mang ta đi
thiên điện được không?"
Linh Nhi cười khéo, "Vừa rồi quý phi không bảo nô tỳ lui, cũng không
bảo Nhị phu nhân đi nghỉ, y theo tính của quý phi, nô tỳ và Nhị phu nhân
phải ở đại điện này đợi, nếu nửa canh giờ sau quý phi không có phân phó gì
khác, mới lui đi nghỉ ạ"
Nghe vậy, Diệp Vũ nổi giận, lửa giận ngập trời không có chỗ bộc phát.
Đây là quy củ chó má gì thế? Chỉ thuần tuý là lấy cớ thôi!
Linh Nhi tuy có xin lỗi, song lại cao giọng lên, "Để Nhị phu nhân phải
đợi nửa canh giờ, nô tỳ rất băn khoăn, nhưng mà quý phi là sủng phi của
thiên tử, làm nô tỳ chỉ biết nghe lệnh làm việc, vẫn xin Nhị phu nhân thứ
lỗi cho. Thẩm đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng tóm lại cũng là thần
tử, phụng mệnh làm việc, cúc cung tận tuỵ vì thiên gia, Nhị phu nhân nghĩ
sao?"
Diệp Vũ cười mà trong không cười, "Hưởng lộc của quân, vì quân làm
việc, xưa nay vốn thế. Nhiều năm qua, nhà tôi với bệ hạ, với triều đình
trung thành tuyệt đối, có trời chứng giám"
Linh Nhi cười to, "Chúng ta là con dân Sở quốc ai mà chẳng biết
Thẩm đại nhân lòng dạ son sắt, cũng là thế, Nhị phu nhân vẫn nên cùng nô
tỳ đợi ở ngoài tẩm điện nửa canh giờ đi" Nói xong, nàng ta kéo tay Diệp