"Ngươi bị hoàng tỷ dùng đòn hiểm, bị thị thiếp của hoàng đệ ngâm
trong nước đá, chính mắt hoàng đệ thấy, mà cũng chẳng ra tay cứu, cũng
không hề quan tâm ngươi. Nói thật ra không thấy ngươi hận hắn, thế mà lại
hận trẫm ư?" Hắn thở hổn hển chất vấn.
"Đúng! Ta hận Tấn vương ý chí sắt đá! Càng hận ngươi bắt nạt ta,
ngươi còn làm tổn thương ta sâu hơn cả hắn!" Nàng nói nghiến răng từng
từ từng chữ.
"Uổng trẫm đã làm nhiều thứ cho ngươi vậy!"
Hắn gầm lên như sấm. khuôn mặt đỏ bừng, trong nháy mắt như gió
thổi mưa phun, mây đen cuồn cuộn. Lệ khí loé lên trong đáy mắt hắn, hắn
nhắm thẳng ngay vào huyệt u tối kia, mạnh mẽ chọc thẳng.
Bị vật bén nhọn đột ngột xâm nhập, Diệp Vũ kinh ngạc, chân tay cứng
đờ, mày cau chặt lại, coi như rất đau. Đúng là rất đau, đột ngột bị tập kích
như thế, đau tới mức khó thở.
Sở Minh Phong đem cố định nàng vào vị trí thích hợp, cứ thế nâng hai
chân nàng lên, tiết tấu tới lui, rút ra sau, đâm về trước càng lúc càng mạnh,
càng lúc càng nhanh...
"Cút...Đồ khốn nạn... Hạ lưu...vô sỉ, hạ lưu..." Nàng mắng chẳng
ngừng, đánh hắn kịch liệt, "Đừng chạm vào ta...Ngươi vừa mới củng hạnh
Văn quý phi xong...Bẩn chết lên được... Đừng đụng vào ta.... Cút...Cút
mau..."
Ra sức đánh vào vai hắn, ngực hắn, nàng dùng sức mạnh toàn thân, lại
giống như đấm vào bịch bông vậy, với hắn mà nói, chỉ là nhẹ tênh, gần như
chẳng có chút uy hiếp nào. Nàng lửa giận bốc đầu, cấu mạnh tay hắn, ra
sức cấu, véo, còn hắn vẫn cứ đong đưa ra vào, rong ruổi như gió.