Hắn ngồi dậy, ôm nàng đi vào bể, rửa sạch sẽ rồi mặc áo lót lụa vào,
sau đó trở về tẩm điện. Nằm trên long tháp, chăn đệm thêu đầy hoa văn
rồng màu vàng, nàng thấy buồn ngủ, thật sự quá mệt.
Hắn thì lại thấy tinh thần sảng khoái, "Vũ Nhi, đừng ngủ, cùng trò
chuyện với trẫm"
Diệp Vũ nhắm chặt mắt lại, chẳng buồn quan tâm đến hắn. Hắn nói lải
nhải một lúc, như là thôi miên vậy, đưa nàng vào giấc ngủ. Thấy nàng thở
đều đều, hẳn là đã ngủ rất sâu, hắn nhìn nàng không chớp mắt, ngón tay
khẽ vuốt ve lông mày nàng, đến lông mi, chiếc mũi, đôi môi, cằm, tình cảm
trong lòng đầy trìu mến lan tràn... Nhưng hắn không muốn thừa nhận đây là
yêu, không muốn thừa nhân bản thân mình thích một cô gái không thích
mình, hắn thầm nghĩ muốn giữ nàng hoàn toàn, có được thân thể nàng và
trái tim nàng, thầm nghĩ ngày đêm quấn quít si mê, vĩnh viễn không xa rời.
Hắn ôm nàng, cùng nàng ngủ.
Đêm càng khuya càng tĩnh lặng, đèn cung đình trong góc tẩm điện tỏa
ra ánh sáng mờ ảo, cô đơn lặng lẽ.
Toàn thân Diệp Vũ bủn rủn, mệt mỏi tới cực điểm, nhanh chóng chìm
vào giấc ngủ, nhưng không quen được người ôm, nên ngủ một canh giờ đã
tỉnh. Nàng thấy Sở hoàng trong lúc ngủ mơ, nhớ tới cảnh khổ hình trước
đó, trái tim tràn ngập hận: muốn giết hắn!
Hắn là hoàng đế, nếu chẳng may chết đột ngột, Sở quốc mới thật sự bị
loạn, Ngụy quốc, Tần quốc sẽ nhân cơ hội mà mang binh xâm phạm biên
giới, đến lúc đó biên cảnh giao binh, khói lửa ngập tràn, sinh linh đồ thán.
Nàng cũng không muốn bởi vì mình mà khiến cho cuộc sống dân chúng
trong thiên hạ vào cảnh nước sôi lửa bỏng, lại càng không muốn gây ra
nghiệp chướng.