Nhưng nàng đã thề, phải băm vằm hắn trăm mảnh, muốn báo thù chịu
nhục, không dễ mà tha cho hắn.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, tối nay nàng vẫn nên tìm
"Thần Binh phổ" trước, sau này còn có cơ hội báo thù. Diệp Vũ gỡ tay hắn
ra, nhẹ chân tay xuống giường, phủ thêm áo khoác, đưa mắt nhìn cả tẩm
điện, xem xem chỗ nào có khả năng giấu "Thần Binh Phổ" nhất. Nàng đi đi
lại lại, bắt đầu lục tung, cố gắng nhẹ chân tay, không gây ra tiếng động
đánh thức hắn.
Tìm mấy chỗ, không thấy, nàng lại tiếp tục tìm, chẳng may đụng phải
góc bàn, ngã xuống, may mà nàng lanh tay lẹ mắt.
Nàng ngồi trong bóng tối, đoán xem cuốn "Thần binh phổ" ấy thật sự
trong này, vậy Sở Minh Phong sẽ giấu nó ở đâu đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn đi nhìn lại, mỗi góc tẩm điện dường như cũng
chẳng là nơi tốt để giấu sách.
"Nàng đang làm gì thế?"
Sấm sét bắt đầu.
Trong tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện một giọng lạnh trầm, giống như
nghe thấy tiếng quỷ khóc ở bãi tha ma vậy, Diệp Vũ sợ tới mức, lạnh cả
người.
Sở Minh Phong ngồi trên giường, nhìn nàng từ xa. Thấy nàng bắt đầu
gỡ tay hắn ra, hắn đã tỉnh, sở dĩ cứ nằm im là muốn nhìn xem nàng đến tột
cùng làm gì.
Tẩm điện quá tối, nàng không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng cũng
đoán được, lấy tính đa nghi của hắn, nhất định đang hoài nghi nàng.