còn nghe nói, điệu nhảy này là do Nhị phu nhân sáng tác ra" Văn Hiểu Lộ
cất tiếng nói to, giọng điệu chậm rãi, song lại che giấu mũi nhọn.
"Thì ra là thế, ai gia đã cảm thấy điệu nhảy này chẳng giống như có
người tùy tiện sáng tác ra, hóa ra là do Diệp Vũ sáng tác, ai gia thích lắm"
Tôn thái hậu cười hòa ái, đáy mắt lóe lên tia hờn giận.
"Mẫu hậu, nô tỳ cảm thấy điệu nhảy này đúng là rất riêng, nhưng lại
quá mức yêu mị, chỉ e đã bị bẻ cong rồi ạ" Văn Hiểu Lộ lớn mật lên tiếng.
"Trận đấu lần này, ai gia đã nói trước, nhảy bất kỳ cái gì, chỉ cần tài
múa điêu luyện, thì đều được vào Nghê Thường các. Ngươi có ý kiến gì
không?" Tôn thái hậu nhấp trà lên, cất giọng lạnh tanh.
"Nô tì chỉ là nói ra ý kiến bản thân thôi, là nô tì lắm miệng, xin mẫu
hậu chớ trách" Văn Hiểu Lộ cười ngượng. Tiếp đó là Phùng Tề và Lưu
Chân biểu diễn, nhảy cũng là điệu nhảy do Diệp Vũ sáng tác, cũng chiếm
được hai thẻ xanh.
Diệp Vũ chọn một ít cô gái nhảy điệu cổ điển, có tài múa điêu luyện,
Tôn thái hậu thưởng thức say sưa, càng xem càng hứng thú, nhìn thấy cô
gái nào múa hay, đều nói hai câu với Diệp Vũ.
Bỗng Diệp vũ cảm giác thấy lạ, hình như sau lưng có người. Quay đầu
lại, nàng kinh ngạc, dĩ nhiên là Tấn Vương. Hắn tới đứng sau lưng mình
khi nào vậy? Sở Minh Hiên khoanh tay đứng, sắc mặt bình thản, quần áo
thêu màu trắng, đầu đội mũ quan được ánh mặt trời rọi xuống lóe sáng lấp
lánh.
Nàng vội nói, "Thái hậu, Vương gia tới ạ" Tôn thái hậu xoay người
nhìn lại, cũng hơi kinh ngạc, "Hiên Nhi, con tới khi nào thế?" "Nhi thần
mới đến, vốn định đùa mẫu hậu chút, ai ngờ lại bị phát hiện ra" Hắn hơi
mỉm cười, "Nhi thần có nuôi không ít ca cơ, vũ kỹ trong phủ, nếu như
thích, xin mẫu hậu thưởng cho nhi thần"