Bên tường thành đã dựng lên một vũ đài rộng, cao nửa trượng, trên
trải thảm; phía tây là phượng tòa, hai bên là chỗ ngồi của Chu cô cô và
Diệp Vũ; phía đông được dựng những chiếc lều đơn giản, người dự thi đợi
ở trong đó, nghỉ tạm; phía nam còn lại là khu vực dành cho dân chúng đến
xem, cổ vũ, được bố trí hàng rào gỗ, ngăn không cho kẻ phạm pháp hoặc
những quần chúng kích động xông lên.
Còn nửa canh giờ nữa thì bắt đầu thi, chung quanh đã tụ tập khá đông
dân chúng, nếu không có quan binh ở bên ngoài giữ trật tự, lấy kích ngăn
lại, thì chỉ sợ đã rối loạn hết lên rồi. Nhạc sĩ, nhạc công trong cung đi từ
cửa cung ra, ngồi bên phía bắc, điều khiển nhạc khí.
Người dự thi có nam có nữ, phần lớn đã đến đủ, đang nghỉ tạm trong
lều. Diệp Vũ nhìn một vòng, thấy đã chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, tất cả đã
được bố trí xong, Chu cô cô có tài không phải chuyện đùa.
Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng lấp lánh, đem
toàn bộ bầu trời trở nên rực rỡ hào quang, như ngọc lưu ly bừng sáng. Mắt
Chu cô cô sắc lẹm, cười bảo, "Thái hậu đến"
Diệp Vũ lập tức đi theo nàng ta đón kiệu phượng, Tôn thái hậu được
cung nhân vây quanh chậm rãi từ cửa cung đi tới, mặt tươi cười, hiền lành.
Phía sau bà là cung nữ đông như mây, thị vệ như nước, mũi kiệu phượng
nhìn rất uy nghi nổi rõ thân phận của bà.
Sau khi ngồi xuống, Tôn thái hậu nhìn thoáng qua cảnh bố trí đằng
trước, thỏa mãn gật đầu, tán thưởng Chu cô cô. Có nhiều thị vệ vây quanh
bốn phía phượng tòa, không cho bất cứ kẻ phạm pháp khả nghi nào thừa
dịp chen tới, bảo vệ sự an nguy của thái hậu.
Dân chúng đứng xem rất đông, cùng đồng loạt muốn ngắm dung nhan
và phong thái của đương kim thái hậu. Canh giờ sắp tới, có một người đến
đột ngột là Văn quý phi.