Diệp Vũ nhìn thấy sự lạnh băng trong mắt hắn, giọng hắn tuy khá ấm
áp, nhưng lại khiến người ta thấy lạnh băng, "Ta lúc nào cũng tìm sách, nào
có không nghe lời đâu"
Ánh mắt hắn hơi nheo lại, "Đừng tưởng rằng lên được long tháp là có
thể thoát khỏi ta; cũng đừng có vọng tưởng mượn sức Sở Hoàng mà thoát
khỏi ta, cho dù là tự Sở Minh Phong có đến, ta cũng không sợ hắn" Hai
người dựa vào quá gần, thân hình gần như ép sát, môi hắn cách môi nàng
không xa lắm, cả người nàng cứng ngắc.
"Ta không có nghĩ như vậy" Nàng hoảng sợ, công tử Kim có thể nói là
không sợ trời không sợ đất. "Chuyện ta bảo ngươi làm, vì sao không làm?"
Ánh mắt công tử Kim lạnh lẽo.
"Ta nói rồi, ta sẽ không trêu chọc hắn nữa" Nàng nói cường ngạnh,
kiên trì nói ra quyết định của mình.
"Ngươi không nhận chọc hắn, hắn cũng sẽ không dừng tay" Hắn
nhếch môi tà tà lên, "Hắn là loại đa tình và cũng si tình nữa, hắn còn không
biết cô gái hắn yêu lại bị hoàng huynh ruột thịt đoạt đi, nghĩ đến ngươi là
Thẩm Chiêu Nhị phu nhân, bởi vậy, hắn sẽ không dễ buông tay"
"Nếu thế, chẳng phải như mong muốn của ngươi sao?"
"Ta muốn huynh đệ Sở thị trở mặt thành thù, cốt nhục tương tàn, chỉ
cần ngươi xuống chút công phu với Tấn vương lần nữa, lấy tính đa nghi
của Sở Hoàng, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn" Diệp Vũ hỏi cẩn thận,
"Huynh đệ Sở thị trở mặt, công tử Kim được lợi gì?"
Mắt công tử Kim đông lạnh, "Muốn biết cứ làm y như ta bảo" Nàng
lặp lại lần nữa, kiên quyết không muốn chọc tới Sở Minh Hiên. Hắn sẵng
giọng, "Tình độc phát tác, hoặc là nằm giữa đống hôi thối một canh giờ, tự
mình chọn đi"