không, A Tử bảo không thấy, nhưng tối qua đại nhân có sai người đến nói
Nhị phu nhân được Văn quý phi mời ở lại trong cung, hôm nay mới về.
Thẩm Chiêu đoán được tất cả, cũng đoán chuẩn tối qua nàng ở trong
cung gặp chuyện gì, cũng không có lòng giúp nàng. Nàng biết cái khó xử
của hắn, sự vô lực của hắn, nhưng lấy sự thông minh tài trí của hắn, thật sự
không nghĩ ra cách sao? Có lẽ, mấu chốt ở chỗ hắn có nghĩ tới, mà không
phải là không có cách hay.
Nàng đoán công tử Kim nhất định tìm đến, đêm nay, nàng đang ngủ
thì bị hắn mang đi, lúc tỉnh lại đã ở trong gian phòng đá rồi. "Kỳ hạn đã tới,
tìm được sách chưa?" Ánh mắt công tử Kim tối tăm
"Tối qua ta ở trong tẩm điện thiên tử tìm, không thấy" Diệp Vũ nói chi
tiết, "Cũng chẳng phải ta không cố sức tìm, mà đã tìm mấy nơi cũng không
thấy sách, chẳng bằng thư thả mấy ngày nữa đi"
"Chẳng bằng ta thư thả cho ngươi một năm, hai năm thấy sao?" Hắn
châm chọc.
"Không cần, thư thả khoảng một tháng là được" Nàng giả vờ nghe
không hiểu ý hắn nói.
Công tử Kim túm chặt cổ tay nàng, "Ta nói rồi, trước mười lăm tháng
tám cần phải tìm được cuốn "Thần Binh Phổ", hôm nay đã qua kỳ hạn mà
ngươi còn muốn ta thư thả cho một tháng nữa sao?"
Đau quá!
Hắn dùng sức rất mạnh, đau chết mất, nàng cố ý giãy dụa, cổ tay đã
biến thành đỏ ửng nhưng cũng không thoát ra khỏi hắn được. Hắn bắt chéo
hai tay nàng ra sau lưng, áp sát mặt nàng, giọng quái đản, "Ngươi càng
ngày càng không nghe lời rồi"