"Anh sẽ không thả ta ra chứ?" Diệp Vũ âm thầm suy nghĩ, đến tột
cùng hắn là loại người như thế nào?
Hắn ngoắc tay ý bảo nàng qua, nàng đi tới, áp chế sự bối rối và e ngại
lại. Vừa mới đến trước bàn, hắn ra chiêu thần tốc, giữ chặt cổ nàng, nàng sợ
tới mức toàn thân cứng ngắc, lưng đổ mồ hôi, cố gắng trấn định, "Anh định
giết tôi sao?"
Hắn đáp lãnh khốc, "Đúng"
Nàng nói chắc như đinh đóng cột, "Anh sẽ không giết tôi đâu"
Đôi mắt đen bóng của người đàn ông che mặt co rút kịch liệt lại,
"Diệp đại tiểu thư can đảm thận trọng, có khí phách, có đảm lược"
"Quá khen" Nàng thản nhiên nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, "Ta
không bao giờ còn là Diệp đại tiểu thư nữa"
"Ngươi cùng mẹ ngươi bị công chúa An Dương đuổi ra khỏi nhà, lưu
lạc thanh lâu, chính xác không còn là Diệp đại tiểu thư nữa" Hắn có hứng
trí nói, "Ta nghe nói Diệp đại tiểu thư sắc đẹp tuyệt trần, song lại nhát gan
yếu đuối, hoá ra lời đồn không thực chút nào"
"Ta đã nói rồi, ta rốt cục là Diệp đại tiểu thư bị mê hoặc. Gặp lại cố
nhân, tính tình cùng tâm tình cũng có thay đổi chút" Bị một gã đàn ông
không biết tên bóp chặt cổ họng, tánh mạng an nguy, nàng vừa ứng phó với
hắn vừa nghĩ cách tự cứu.
"Phải thế không?"
Tiếng nói hắn vừa dứt thì tay kia của hắn đã nhanh chóng vung lại, vạt
áo bên hông nàng bung ra, rơi trên mặt đất, áo choàng nam tử cứ thế mở
rộng ra, hắn buông tay bóp cổ nàng ra, cởi hết áo choàng của nàng, áo trong
áo ngoài đều bị hắn cởi ra hết, trên người nàng chỉ còn lại mỗi quần áo lót.