Các động tác liên tiếp, trôi chảy lưu loát sinh động như mây trôi nước
chảy vậy, thần tốc tới mức nàng cũng chẳng kịp có phản ứng gì cả.
Vừa cảm giác được cơn lạnh xâm nhập, nàng đã bị hắn tóm chặt vào
lòng.
Người đàn ông che mặt ôm nhanh nàng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn
nàng chằm chằm.
"Mặt không đổi sắc, quả nhiên là có đảm lược" ứăn không phải tán
dương nàng mà hình như là trêu chọc nàng vậy.
Diệp Vũ không phải không e ngại, chỉ là hiểu được giấu kín tâm tư
thôi.
Cởi hết áo của nàng, hắn đến tột cùng là muốn gì?
Nhìn qua tấm vải đen, tiếng nói người đàn ông này không thể nghe rõ
được, nàng cũng không thể phán đoán ra được trước kia có tiếp xúc với hắn
lần nào không. Hắn khôi ngô cao to, chân tay nhanh nhẹn, là loại người nào
chứ?
"Chắc anh không phải là kẻ cướp hoa đó chứ?" Nàng cười gượng hỏi.
"Ngươi nói đúng, ta chính là kẻ hái hoa tặc đó" Hắn thổi hơi bên tai
nàng, cố ý làm cho nàng sốt ruột vậy, "Ta rất ngạc nhiên vì sao bản tính
một người lại có thể thay đổi lớn đến vậy"
Nàng vẫn không nhúc nhích, âm thầm cân nhắc, chả lẽ hắn cảm thấy
hứng thú với Diệp đại tiểu thư sao?
Người đàn ông che mặt đưa tay ra nắm lấy bộ ngực của nàng, úp lên
trên khối no đủ của nàng, từ từ xoa nắn nhẹ nhàng...