Trong phòng rất tối, Diệp Vũ cảm thấy trước mặt chỉ có một bóng đen,
tâm ý hoảng loạn, cả giận nói, "Nam tử hán đại trượng phu mà bắt nạt một
cô gái, tính gì là anh hùng hảo hán chứ?"
Gã đàn ông có chút buồn cười , "Diệp đại tiểu thư cuối cùng cũng
hoảng rồi, thú vị, thú vị thật"
"Anh có ý đồ gì, sao không đi thẳng vào vấn đề hả?"
"Ý đồ của ta là..." Hắn khẽ hôn lên khoé môi nàng, hơi thở nóng phủ
lên trên mặt nàng. Hoá ra là vướng miếng vải đen của hắn, thật giận là tối
quá, căn bản nhìn không thấy.
Nàng ngẩng đầu lập tức áp lên môi hắn, chuẩn bị cho hắn hiểu được
sự lợi hại của phụ nữ thế kỷ thứ hai mươi mốt thế nào.
Hắn rõ ràng cứng ngắc, giây sau thì có phản ứng lại, hung hăng phản
kích, đem hôn sâu lên trên môi nàng.
Sự gắn bó chạm vào nhau, đầu lưỡi quấn quít, hơi thở cực nóng cứ lần
lượt thay đổi, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng cuồng dã.
Chỉ một lát sau, trong lúc ngọn lửa giữa hai người bốc lên, nàng đánh
mất quyền chủ động, lại mất cả đất đai, bị từng bước ép sát của hắn mà cố
chống đỡ lại.
Việc này không nên để chậm trễ, nàng hung hăng cắn mạnh xuống,.
Đầu lưỡi bị htương, cơn đau kịch liệt đánh úp lại, hắn ngẩng phắt đầu
lên, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.
Thừa cơ hội này, Diệp Vũ vung tay đánh vào bóng đen đó, hy vọng
vào đúng giữa hai má của hắn. Nhưng mà hắn phản ứng rất nhanh, một tay