cầm cổ tay nàng, một tay lại nắm lấy vú phải của nàng, vô cùng tà ác thô
bạo.
Nàng đau nhức khó chịu, tay kia cố gỡ tay hắn ra, "Người tốt nhất là
giết ta đi, nếu có một ngày, ta sẽ báo thù ngày hôm nay"
"Ta đợi" Hắn cắn răng nói.
"Bỏ móng vuốt của ngươi ra!" Nàng cương quyết kêu gào.
Hắn lỏng tay, bỏ lực mạnh, nàng mượn sức hắn lỏng tay, đứng bật dậy,
bất ngờ cúi xuống cắn mạnh xuống cánh tay hắn, dùng hết sức lực cắn, tốt
nhất là cắn được một miếng thịt thật to ra.
Kỳ quái là hắn vẫn không động đậy mặc kệ nàng cắn, không rên tiếng
nào, hình như không biết đau vậy.
Cho đến khi hết sức Diệp Vũ mới nhả ra, trong lòng lại thấy kỳ lạ, vì
sao hắn không ngăn mình lại? Vì sao hắn lại ngoan ngoãn để cho mình cắn
chứ?
Ngay sau đó thì sau gáy nàng đau đớn, nàng liền hôn mê.