Dựa theo lý do thoái thác của A Tử, Diệp Vũ bị người bắt, bọn họ kết
luận, Tấn vương mang nàng đi. Vì thế, Sở Minh Phong phái Vương thống
lĩnh chia làm ba dường đuổi theo. A Tử dịnh về biệt quán đợi Nhị phu nhân
trở về, Thẩm Chiêu lại bảo nàng ta tạm thời ở lại phủ hữu tướng, tuy nàng
ta cảm thấy kỳ lạ, song vẫn tuân lệnh làm việc.
Diệp Vũ biết tâm tư Thẩm Chiêu, không cho A Tử về biệt quán, chính
là không muốn nàng ta vướng bận chân tay, để cho Sở MInh Phong và
mình bàn bạc cẩn thận.
Đến phủ hữu tướng, kẻ hầu cố ý ngăn trở, A Tử gầm lên mấy câu, họ
mới cho đi. Thẩm Chiêu ở trong thư phòng, Diệp Vũ bảo A Tử đợi bên
ngoài, một mình đi vào. Vừa lúc có người đi ra, chẳng may đụng phải vai
nàng, vội vã dừng lại. Liếc mắt nhìn một cái, hoá ra là Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt dịu dàng, sau đó liền
rời thư phòng. Thẩm Chiêu đứng một bên án thư, giữa trưa ánh nắng chiếu
vào từ cửa tây, cả khoảng sáng rực, chiếu lên người hắn, khiến cho áo
choàng trắng của hắn sáng như ban ngày, một nửa mặt ngọc thì chìm trong
bóng tối, âm tình bất định. Diệp Vũ đứng sững, nhìn nam tử ôn nhuận như
ngọc, cơ trí này, trong lòng nổi lên luồng tư vị khó nói.
Dung mạo của hắn và Hạ Phong giống nhau, nàng không kìm lòng nổi
đã đặt hết tình cảm với Hạ Phong lên người hắn, hy vọng được hắn thương
tiếc và trân trọng. NHưng nàng không đoán được là sự thông minh tuyệt
đỉnh của hắn chỉ dành để phụ tá thiên tử, sự ôn nhu như gió của hắn chính
là biểu tượng để nàng thấy hắn chỉ có nhẫn tâm và lạnh lẽo, thậm chí hắn tự
tay đem chính mình đưa cho Sở Minh Phong.
Loại nam nhân như thế, khiến người ta thất vọng tràn trề. Có muôn
vàn hối hận, tất cả đau lòng, khổ sở giờ đã qua, mà nay, lòng nàng chỉ còn
lạnh băng.