Vũ, song không hiện ra mặt, lại hỏi, "Bệ hạ định xử trí Tấn vương thế
nào?"
"Trẫm còn chưa nghĩ ra, trước cứ giam hắn mấy ngày sau mới nói"
"Tấn vương cả gan làm loạn, làm việc lỗ mãng, không nghĩ tới hậu
quả, đúng là nên kiểm điểm. Bệ hạ trừng phạt thế nào với Tấn vương cũng
chưa đủ, khó cái là, nếu trừng phạt quá nặng, chỉ sợ làm đau lòng thái hậu"
Thẩm Chiêu phân tích tình hình.
"Trẫm biết, thế nên mới chưa nghĩ ra cách trừng phạt" Sở Minh Phong
nhìn hắn sắc bén, 'Ngươi đã có ý tưởng gì chưa?"
"Thần cũng vẫn chưa nghĩ tới" Thẩm Chiêu nói thản nhiên. "Nghĩ ra
thì nói cho trẫm biết"
Có người gõ cửa, tiểu công công nói, Nhị phu nhân đã tỉnh. Sở Minh
Phong vui sướng ra khỏi phòng, Thẩm Chiêu cũng đi ra theo. Hai người
đang định vào phòng, bên trong lại truyền ra tiếng Diệp Vũ kêu lên ác liệt,
"Ta không muốn thấy bất cứ kẻ nào! Ai cũng không cho vào!"
Bốn chân dừng bước, hai người đàn ông to lớn cùng nhìn nhau, đứng
sựng bên ngoài. Cơn tức Diệp Vũ lên cực điểm, giọng hơi yếu ớt truyền ra,
"Dám can đảm tiến vào, ta sẽ tự sát!"
Sở Minh Phong xoay người, đi đến đèn màu hồng ở góc vườn, mặt
banh lại, cứ như bị đả kích mạnh. Thẩm Chiêu biết, bệ hạ chưa từng bị đối
xử như thế. Vừa vào hậu cung, phi tần nào mà chẳng a dua xu nịnh, dùng
mọi thủ đoạn để lấy lòng hắn chứ? có phi tần nào dám can đảm đẩy bệ hạ
ra ngoài điện chưa? Đứng đó khá lâu, Sở Minh Phong đi ra ngoài, Thẩm
Chiêu thầm nghĩ không ổn, lập tức đuổi theo.
"Bệ hạ, nàng chỉ tức giận nhất thời, bệ hạ đừng để trong lòng"