"Nàng vẫn chưa tỉnh, đợi nàng tỉnh lại, trẫm sẽ về cung"
"Bệ hạ vẫn chưa ăn gì, thần đã sai người hầu làm chút điểm tâm nhẹ
để ăn sáng"
Sở Minh Phong gật đầu, Thẩm Chiêu liền đi ra ngoài thu xếp.
Đợi hắn trở về, Tứ Điệp đặt điểm tâm lên bàn, thấy bệ hạ vẫn đứng
như vậy, vẫn tư thế ấy, cũng chưa từng động.
Bệ hạ đã có một trai hai gái, hậu cung chưa từng đếm được chuyện phi
tần xảy thai, nhưng trong trí nhớ của hắn, bệ hạ chưa bao giờ để chuyện phi
tần xảy thai ở trong lòng, chưa bao giờ đau lòng vậy. Lúc này đây, bệ hạ
nặng tay đánh Diệp Vũ, đến nỗi nàng bị xẩy thai, khó tránh khỏi tự trách;
nhưng trong mắt hắn, bệ hạ không những tự trách, đau lòng mà còn hối hận
và bi thống rất sâu. Xem ra bệ hạ thật sự là thích Diệp Vũ, mới coi trọng
như thế, để ý đến cả đứa bé của nàng. Tiếc là trời xanh thật khéo đùa.
Thẩm Chiêu dọn xong bát đũa, bẩm tấu có thể ăn được, Sở Minh
Phong quay người dđ tới, vén áo bào ngồi xuống, "Cùng trẫm ngồi ăn chút
đi" Gần như cùng lúc Thẩm Chiêu thấy sợ - chỉ ngắn ngủn có mấy canh giờ
mà bệ hạ lại tiều tuỵ đi chút, chẳng giống bộ dạng hăng hái, suốt ngày bày
mưu tính kế tý nào.
Ăn mấy miếng, Sở Minh Phong hỏi, "Vũ Nhi tỉnh chưa? " Thẩm
Chiêu lắc đầu, "Có nha hoàn canh, bệ hạ yên tâm" Sở Minh Phong đặt bát
đũa xuống, như chẳng ngon miệng, Thẩm Chiêu khuyên nhủ, "Bệ hạ bảo
trọng long thể. Cho dù ăn không ngon, bệ hạ cũng phải ăn một chút, nếu
không bệ hạ sao có sức để ngày nào cũng ra cung thăm nàng ấy chứ?"
Ngẫm lại cũng đúng, Sở Minh Phong cũng miễn cưỡng ăn mấy miếng
cháo cho xong. Sau khi ăn xong, người hầu dọn hết bát đũa, dâng trà nóng
lên, Sở Minh Phong đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, ánh mắt không
chớp, vừa sốt ruột lại lo âu. Thẩm Chiêu đứng một bên tự thấy lo cho Diệp