Sở Minh Phong thấy nàng đau lòng như thế, cảm động lây, con chết
đau đớn chẳng lời nào diễn tả nổi.
"Vũ Nhi, đừng như vậy, chúng ta còn có thể có con nữa" Hắn an ủi,
ôm chặt nàng vào lòng.
"Buông ra!" Diệp Vũ bị kích động đẩy hắn, "Người thô bạo, ác độc
như ngươi vậy, chẳng xứng có con!"
"Trẫm cũng là bị nàng nói mới tức, mới chẳng phân biệt được nặng
nhẹ..."
"Bệ hạ không phải có ba phụ nữ đó sao?" Nàng có ý khích hắn, không
muốn nhìn thấy hắn nữa, "Mất đi một đứa, có gì quan trọng đâu"
Hắn định túm chặt tay nàng, lại bị nàng né, "Ta sẽ không cho ngươi
chạm vào một sợi lông nào nữa! Cút!"
Hắn ôn nhu trấn an sự kích động của nàng, nhưng chẳng được, đành
phải rời đi, đến phòng bên nghỉ. Nàng ngồi yên lặng, không biết hiện giờ là
tâm tình gì, thống khổ ư? Giải thoát sao? Thương tâm? Hay phẫn nộ đây?
Chẳng bao lâu, thuốc có tác dụng, nàng mơ màng ngủ.
***
sở Minh Phong đợi hai canh giờ, đợi cho bóng đêm bao phủ nàng
cũng vẫn chaư tỉnh. TRên danh nghĩa, Diệp Vũ là Nhị phu nhân Thẩm
Chiêu, Thẩm Chiêu tất phải biết chuyện thai chết, bởi vậy, hắn phái người
đi truyền Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu tiến vào cửa lớn biệt quán, tiểu công công liền nói khẽ,
Nhị phu nhân thai chết. Trong lòng hắn chấn động, cũng chưa hỏi gì đi gặp
bệ hạ.