Vũ Nhi, nàng nói nàng vô tâm phụng dưỡng trẫm, xin trẫm thả tự do
cho nàng; như vậy, trẫm nói cho nàng biết: cuộc dời này, một ngày nào đó,
trẫm sẽ cho nàng một danh phận, trẫm sẽ khiến nàng phải cam tâm tình
nguyện dưỡng trẫm!
Diệp Vũ ngủ hơn nửa ngày mới tỉnh lại, bụng còn hơi đau, nhưng vẫn
chịu được. Thấy hắn cứ lẳng lặng ngồi bên mép giường, nàng nhìn khuôn
mặt nghiêng của hắn chăm chú, nhớ tới một chưởng cách đó không lâu,
nhớ tới cơn giận dị thường của hắn, giống như mất trí vậy... Vì sao bên
sườn mặt hắn lại thẫy rõ sự đau thương tới vậy? Vì sao ánh mắt hắn lại
thống khổ tới vậy?
Cục cưng? nàng đưa tay ra sờ bụng, lại không sờ được gì. Sở Minh
Phong nghe thấy tiếng động nhỏ, xoay người, vui sướng nói, "Vũ Nhi..."
"Đứa nhỏ đâu rồi?" Nàng sốt ruột hỏi. "Phùng thái y nói, nàng tỉnh lại
thì uống thuốc" Hắn đem chén thuốc trên bàn trà xuống, đỡ nàng ngồi dậy,
"Sau khi uống thuốc xong, trẫm sẽ nói cho nàng biết"
Diệp Vũ đành ngoan ngoãn uống thuốc, uống xong lại hỏi tiếp. Hắn
đặt bát xuống, khẽ nắm hai vai nàng, nói nặng nề, 'Vũ Nhi, nàng còn trẻ,
sau này vẫn có thể mang thai. Trẫm cam đoan, chúng ta nhất định sẽ có thật
nhiều, thật nhiều con"
Nói vậy, đứa bé đã không còn nữa? Trong lòng Nàng thê lương, hắn tự
tay đánh chết đứa bé của mình, đây chính là ác giả ác báo. Những lời nói
lúc trước kích động hắn, ép buộc hắn, không ngờ lại chọc giận hắn, hại tới
đứa con trong bụng. Chỉ ngắn ngủn trong vòng mười mấy canh giờ, nàng
đã mất đi đứa bé. Lúc biết đến, rất kinh ngạc, lúc mất đi, đau thấu xương
cốt. Đây là ý trời sao? Nàng đặt tay lên bụng, trong lòng thầm nói với đứa
con chỉ mới sống được có một tháng trong bụng: con yêu, chúng ta không
có duyên, sau này lại tới tìm mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.