nhược, không phải là thời gian mang thai tốt nhất. Nhị phu nhân mang bầu,
vốn là chuyện vui, nhưng đã nhiều ngày mệt nhọc quá mức, cái thai có vẻ
như không ổn, thêm nữa là không được bảo dưỡng an thai tốt, đã có hiện
tượng thai chết. Nửa canh giờ trước, bụng Nhị phu nhân bị đụng mạnh, lúc
này mới không bảo đảm..."
"Trẫm ra lệnh cho ngươi giữ đứa nhỏ!" Sở Minh Phong gầm lên,
"Nhất định phải giữ được được đứa nhỏ! Không giữ được đứa nhỏ, trẫm lấy
đầu ngươi!"
Phùng Thái y chẳng chút hoang mang quỳ xuống nói, "Đứa bé đã
không còn, vi thần chẳng có bản lĩnh để đứa bé cải tử hồi sinh, vẫn xin bệ
hạ ban thưởng cho thần tội chết"
Sở Minh Phong lảo đảo lùi lại, ngã phệt xuống giường, trước mắt đầy
hối hận và bi thống. Là tự mình ra tay quá nặng, làm hại thai nàng chết! Là
lỗi của mình! Hắn khoát tay, Phùng thái y đứng lên, "Vi thần xin đi sắc
thuốc trước"
Tẩm phòng chỉ còn lại có hai người, hắn chậm rãi đi qua, cầm tay nhỏ
bé của nàng, trong lòng hình như có ngàn cân rất nặng. Vũ Nhi, đứa nhỏ đã
không có, nàng có trách trẫm không? Là trẫm đánh chết con của chúng ta,
trẫm là đao phủ....