"Có kết quả như hôm nay là do bệ hạ ban tặng. Nếu không có bệ hạ
muốn ta quyến rũ Tấn vương, ta cũng sẽ không nảy sinh áy náy với Tấn
Vương, cũng sẽ không để chuyện lâu ngày sinh tình xảy ra" Nàng lại lần
nữa dùng liều thuốc cực mạnh, "Bệ hạ muốn trách, thì phải tự trách mình
nghĩ không chu toàn trước"
Thì ra là thế....Hắn dần lỏng tay, coi như bị đả kích đủ, gương mặt trở
nên u ám, đau đớn tràn ngập. Bụng càng ngày càng đau, nàng bất giác lấy
tay xoa xoa, mày càng cau chặt lại, "Ta không tài không đức, cũng chẳng
có lòng hầu hạ bệ hạ, vẫn xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, thả ta đi"
Mắt Sở Minh Phong loé lên ánh sáng ác độc. Vung chưởng lên tát
xuống. Một chưởng này rất mạnh, là dùng mười thành lực đạo, đập mạnh
lên mặt nàng. Nàng không kịp đề phòng, bị lực đạo tức giận này của người
ta làm cho ngã nghiêng về phía bàn tròn, bụng đập vào cạnh bàn. Đau quá!
Hai má rất đau, mà bụng lại càng đau hơn. Bụng đau như xé, như có bàn
tay ma quỷ đang cào cấu cắn xé, đau tới mức nàng lạnh cả người...
Sở Minh Phong dưới cơn thịnh nộ đánh nàng, lại không ngờ được
nàng đau tới mức mềm nhũn ngã xuống đất, còn ôm lấy bụng. Hắn khó
hiểu, vì sao sắc mặt nàng lại trắng bệch, vì sao mặt ngọc lại rối rắm, vì sao
ôm bụng...
"Đau quá..." Nàng cất giọng khàn khàn. Hắn hoảng hốt, ôm nàng đứng
dậy, thấy phía dưới có một dòng máu tươi chảy xuống. Vì sao có máu chứ?
***
Đau kịch liệt... Đau như sắp chết vậy... Diệp Vũ bị cơn đau thấu
xương cốt này tra tấn đến mơ hồ, trong mông lung thấy Sở Minh Phong
nắm chặt tay mình, trên mặt ngập tràn lo lắng và tự trách, giống như thấy
hắn cứ đi đi lại lại trước giường, đứng ngồi không yên, như thấy hắn đau
thương nhìn mình... Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cơn đau