Cùng lúc có tiếng giòn tan vang lên, bình hoa vỡ nát, từng mảnh nhỏ
văng khắp nơi. Tiểu công công đứng ở bên ngoài phòng kinh hồn táng
đởm, chẳng dám tiến vào, lén liếc mắt nhìn vào trong một cái. Trong ngự
thư phòng hỗn độn, bệ hạ thì đứng một bên ngự án, ngẩng đầu thẳng, nắm
đấm rất nhanh, nổi trận lôi đình khiến cho mặt hắn trở nên vặn vẹo như
thành một người khác vậy.
**
Diệp Vũ hỏi qua nha hoàn biệt quán, A Tử không ở trong này. ăn chút
thức ăn, nàng cảm thấy chân tay lạnh lẽo, không thoải mái, liền nằm lên
giường nghỉ ngơi.
Bụng vẫn đau, cứ âm ỉ đau, đau tăng dần lên. Không rõ ngủ bao lâu,
nàng mặc áo đứng dậy, định gọi nha hoàn, bảo nha hoàn đi mời thầy thuốc,
cửa phòng lại bị bật ra, nổ 'oành" một cái, doạ nàng nhảy bật lên. Sở Minh
Phong đứng ở cửa, mặt đen sì, ủ dột, quần áo đen khiến vẻ mặt hắn đáng sợ
hơn. Nàng không khoẻ thật sự, ngồi trước bàn, trong lòng biết hắn rất giận,
định lấy tĩnh chế động. Hắn đóng chặt cửa phòng, đứng trước bàn tròn, "Vì
sao?"
"Bệ hạ định hỏi gì vậy?' Nàng hỏi lại lạnh lùng. "Nàng đã là người của
trẫm, vì sao còn thay đổi thất thường?" Hắn túm chặt vai nàng, xoay người
nàng lại, giọng trầm thấp, nghiêm khắc.
"Từ đầu tới cuối, ta cũng không muốn phụng dưỡng bệ hạ, là bệ hạ
ngang nhiên chiếm đoạt!" Nếu hắn hỏi, thì cứ đơn giản mà đáp, Diệp Vũ
cũng không chịu được nữa rồi, "Chẳng lẽ bệ hạ đã quên rồi sao?"
"Cả nàng không muốn, nhưng sau đó trẫm đã đối xử rất tốt với
nàng..."
"Bệ hạ đối xử tốt sao?" Nàng cười lạnh, hết sức châm chọc, "Bệ hạ
sủng hạnh ta, lại đem ban ta cho Thẩm Chiêu làm tiểu thiếp, đây được bệ