chưa từng bao giờ có lòng khác, trước đây không, hiện tại không mà tương
lai cũng sẽ không có. Vì sao hoàng huynh không thể thành toàn cho thần và
Vũ Nhi chứ? Thần đệ và Vũ Nhi thật sự yêu nhau, hoàng huynh sao không
thấy, cứ mạnh mẽ chia rẽ, uổng cho hoàng huynh làm người. Hoàng huynh
cứ tin Thẩm Chiêu, nể trọng Thẩm Chiêu, chẳng lẽ có thể đem người con
gái thần đệ yêu ban cho Thẩm Chiêu, huỷ đi hạnh phúc của thần đệ sao?
Thần đệ và hoàng huynh cùng là anh em như tay với chân, vì sao hoàng
huynh lại nghi kị thần đệ chứ?"
Sở Minh Phong giận không bộc phát ra được, "Làm càn!"
Sở Minh Hiên chẳng sợ chút nào, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, giọng
càng cường ngạnh hơn, "Thần đệ hôm nay rốt cuộc thấy rõ rồi! Mấy năm
nay, thần đệ trung thành và tận tâm, chưa từng có nửa điểm tâm tư không
nên có, còn làm không ít chuyện vì hoàng huynh, không có công cũng có
lao, vì sao hoàng huynh còn muốn nghi kỵ thần đệ chứ? Thần đệ ngay cả đa
tình, nuôi không ít ca cơ, vũ kỹ, nhưng cuộc đời này cũng chỉ yêu có mình
Vũ Nhi. Vũ Nhi với thần đệ cũng toàn tâm toàn ý, khẩn cầu hoàng huynh
rủ lòng, ban Vũ Nhi cho thần đệ!"
Sở Minh Phong cảm thấy tức giận tới phình cả người, không chỗ phát
tiết, bởi vì hoàng đệ đã lên án được tâm sự bí mật nhất của hắn, "Ngươi đã
làm ra chuyện thất đức như thế, còn ra thể thống gì, khiến hoàng thất hổ
thẹn, mọi người bàn luận khắp nơi, nếu ngươi không biết hối cải, còn dám
bảo trẫm ban cho nữa sao?"
"Thần đệ không phải đều có lòng tham, đều không phải không biết hối
cải, mà cuộc đời này nếu không có Vũ Nhi làm bạn, thần đệ có sống cũng
như chết" Sở Minh Hiên trịnh trọng quỳ xuống, khẩn cầu tha thiết, "Thần
đệ và Vũ Nhi tâm đầu ý hợp, trong mắt chỉ có nhau, khẩn cầu hoàng huynh
thành toàn"