"Đã làm ra chuyện thất đức như thế, còn dám cầu trẫm thành toàn, Sở
MInh Hiên, ngươi thật to gan!" Sở Minh Phong rống lên trong cơn giận dữ,
mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn đánh mất lý trí.
"Khẩn cầu hoàng huynh thành toàn!" Sở Minh Hiên vẫn câu này, mắt
sáng rực, cố chấp, "Diệp Vũ đã là Nhị phu nhân của Thẩm Chiêu, việc này
tuyệt không còn đường cứu vãn nữa, ngươi nên sớm chết tâm đi!" Sở Minh
Phong trợn mắt, trong mắt vằn tia máu.
"Khẩn cầu hoàng huynh thành toàn!"
"Người đâu!"
Sở Minh Hiên quật cường rống giận, "Thần đệ vô tâm, hoàng huynh
bất công!" Hai thị vệ tiến vào, Sở Minh Phong nói nặng trịch, "Đem Tấn
vương áp tới vũ đài quan sát, trông coi nghiêm mật, không có khẩu dụ của
trẫm, ai cũng không được tới thăm hỏi"
Sở Minh Hiên bị họ kéo ra, mắt cũng vằn máu, "Hoàng huynh đã đối
đãi ruột thịt nhẫn tâm như thế, thần đệ không phục!"
Sở Minh Phong ác độc trước mắt này, đã đổi thành một người khác
hoàn toàn, "Trẫm cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn kiểm điểm ở vũ đài quan
sát cho tốt đi, biết sai rồi mới được ra! Người đừng tưởng có mẫu hậu
chống đỡ, trẫm hiểu hết cả, lúc này chẳng ai cứu được ngươi đâu!"
Sở Minh Hiên phẫn hận căm tức hoàng huynh, bị hai thị vệ mang ra
ngoài. Ngự thư phòng trống rỗng, yên tĩnh tới đáng sợ, Sở Minh Phong
đứng đó một lúc lâu, ngực sôi trào lửa giận mãi vẫn chưa bình ổn, nét giận
dữ trên mặt càng ngày càng tăng cao.
Bỗng cánh tay hắn đập mạnh lên bàn khiến tấu chương và nghiên mực
nẩy lên đổ hết; cứ thế hắn vẫn còn chưa hết giận, nhấc chân đá, đá bình hoa
bên cạnh ngự án, mạnh tới đáng sợ, đáng sợ thật sự.