hạ gọi là "tốt' đó sao? Bệ hạ có lòng đối tốt, cũng không dám đàng hoàng,
chỉ khinh tư sủng ta, bí mật nuôi ở biệt quán Thẩm đại nhân, đây là cái 'tốt'
mà bệ hạ nói đó sao? Lúc để công chúa An Dương đánh ngược đãi ta, bệ hạ
ở đâu? Lúc ta bị ngược đãi, chịu khổ, bệ hạ ở đâu? Bệ hạ chính là đang ở
trong cung sủng hạnh phi tần nào đó!"
Sở Minh Phong hơi kinh ngạc, lỏng tay, lát sau mới nói nghẹn ra một
câu, "Công chúa An Dương đánh ngược đãi nàng, chẳng phải trẫm đã vì
nàng trút giận rồi sao?"
Diệp Vũ nản lòng thoái chí, 'Ta cũng chẳng yêu cầu bệ hạ cái gì, chỉ là
cảm thấy buồn cười. Bệ hạ sủng hạnh mạnh mẽ ta, ta phản kháng vô lực,
nhưng bệ hạ chẳng quản được tim ta, ta cũng chẳng quản được tim mình"
Nghe vậy, mắt hắn đột nhiên lạnh băng, "Quản không được tim, liền
bỏ trốn cùng hắn?"
Nàng ngẩn ra, hoá ra, hắn nghĩ nam tử mình thích là Tấn vương. Hắn
cầm hai tay nàng, đem nhấc người nàng tới, trên mặt mây đen bao phủ,
"Hắn so sánh được hơn trẫm sao? Trẫm là cửu ngũ chí tôn, văn thao vũ
lược, chẳng thích sắc đẹp, hậu phi rất ít, còn hắn thì sao? Cơ thiếp vô số,
phong lưu đa tình, say mê phong nguyệt, hắn có thật lòng bao nhiêu với
ngươi, ngươi cũng biết chứ?"
"Bệ hạ tôn quý lại còn so sánh mình với kẻ bên ngoài, thế cũng chẳng
hơn gì" Nàng nói trào phúng.
"Làm càn!" Sở Minh Phong gầm lên. "Bệ hạ là chân mệnh thiên tử,
Tấn vương cũng chỉ là người thân của bệ hạ, trong lòng ta, cũng chẳng
đáng gì. Bởi vì, chỉ cần thích, chỉ cần trong lòng có thể chấp nhận được nụ
cười, mỗi cử chỉ hành động của người đó, thì đó là vô giá, trên đời chẳng ai
sánh bằng" Diệp Vũ tâm địa cứng rắn, nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Thì ra là thế" Hắn nghiến răng nói.