nhiều rượu, thở ồ ồ, tiếng ngáy to đặc biệt vang lên, như trong lỗ mũi có
ống thổi vậy.
Nàng đưa tay rút ngân châm trên tóc ra, đặt ngân châm lên mạch cổ
hắn, mắt híp lại, sát khí tuôn trào. Nỗi đau mất con chưa đủ để nàng giết
hắn, chiếm đoạt, dây dưa của hắn mới khiến nàng hận hắn thấu xương!
Nàng thề, phải băm vằm hắn thành trăm mảnh, muốn hắn chịu nỗi đau lăng
trì, nàng muốn giết hắn!
Đâm xuống, nàng có thể báo thù cho mình! Nàng nắm chặt ngân
châm, tay giơ lên, đâm mạnh xuống!
Ngân châm chạm tới da thịt hắn, lại không đi sâu vào được - Sở Minh
Phong túm chặt cứng cổ tay nàng, con ngươi trợn ngược lên, huyết sắc và
lệ khí đan xen với nhau nhìn đáng sợ vô cùng.
"Ngươi hận không thể giết trẫm cho sướng hả?" Hắn chậm rãi đứng
thẳng dậy, tay nắm chặt cổ tay nàng bất giác tăng thành mười thành lực
đạo.
"Đúng!" Nàng đau thấu xương, cổ tay như sắp vỡ nát. "Trẫm đã ăn nói
khép nép dỗ dành ngươi, thế mà ngươi không biết cảm động sao? Ngươi cứ
ý chí sắt đá vậy sao?" Hắn lớn tiếng chất vấn.
"Ta chẳng thèm!" Nàng kêu lên giận dữ, bi phẫn tràn ngập, "Thù này
không đội trời chung!"
Hắn rút ngân châm trong tay nàng ra, quăng đi, lửa giận hừng hực bốc
lên, "Ngươi cho là tửu lượng trẫm kém sao, nghĩ tới trẫm say bất tỉnh nhân
sự, thì muốn giết trẫm ư? Ngươi sai rồi, trẫm ngàn chén không say, dù có
say ngươi cũng không giết được trẫm đâu!"
Diệp Vũ không chịu thừa nhận, nhưng hôm nay sắp thành lại bại trận,
chỉ tự trách mình khinh địch. sở Minh Phong đột nhiên gập cổ tay lại, nhất