khác nhận thua, cúi đầu xưng thần. Đến cả Diêm La địa phủ tới bắt hắn,
hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói.
Chiêu thức của thích khách chiêu nào cũng trí mạng, hoặc ra chiêu
mạnh, hoặc nặng tựa ngàn cân, hoặc phản ứng linh mẫn, hoặc âm độc như
xà, hợp sức vây chặt tiêu diệt hắn. Lúc đầu hắn còn có thể ứng phó, trăm
chiêu đã qua, hắn cảm thấy như trứng chọi đá, mệt mỏi vô cùng, thường
phải né trái tránh phải những chỗ hiểm, cách tử vong cũng không xa, mạo
hiểm vô cùng.
Ánh kiếm đánh vào nhau vang lên tiếng chan chát kịch liệt loé sáng
dưới ánh trăng; ánh sáng loé lên, sáng trắng soi rõ bóng hắn xuyên qua đao
kiếm trùng trùng.
Tiểu công công mắt thấy thích khách hung ác, chiêu nào cũng là chiêu
sát xuất hiện liên tiếp, vội vã chạy về biệt quán tìm người hộ giá. Võ nghệ
Sở Minh Phong có thể nói là tinh thâm, chiêu thức trầm ổn, vững như bàn
thạch, chiêu chiêu đều công kích chỗ hiểm yếu, chỉ là hơi thiếu nhanh nhẹn
chút. Nếu hắn cùng đấu với Tấn Vương, không biết ai cao hơn ai nữa?
Lại qua hơn trăm chiêu, hắn đã cảm thấy cố sức lắm rồi, bị kiếm thích
khách ép cho từng bước lùi lại về phía sau.
Lực đạo thích khách như núi đổ biển vùi mà tới, kéo dài mãi, hơn nữa
chiêu nào cũng độc ác, đồng loạt phóng tới, tạo thành thế đem người vào
chỗ chết, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn vô cùng. Hắn cảm thấy không
ổn, bỗng phía sau có một luồng khí lạnh chết chóc ập tới, hắn cảm giác
được, lại bị hai thích khách khác bức tử, không thể né tránh... Vai trái chợt
đau nhức! Kiếm đâm vào da thịt máu thịt lẫn lộn vang lên nghe rất rõ.