sợ sai A Tử, "Vương thái y sẽ đến, ngươi nhanh đi bảo người hầu đun nước
đi"
Nàng ta nhìn sang Nhị phu nhân, được phép mới rời đi. Trước đó
không lâu, trên giường này vừa trải qua một trận kịch chiến, hoan ái ác liệt,
giờ Sở Minh Phong lại ngồi ở mép giường, bản thân bị thương nặng. Diệp
Vũ lạnh lùng nhìn hắn, hắn rất tỉnh táo, híp mắt lại, đôi môi không có máu,
nhíu mày, cố chịu đau xót.
Trên người vẫn còn đau, nàng cũng chẳng có lòng trắc ẩn, thầm mắng
hắn trong lòng thật xứng đáng, vì sao thích khách không giết chết hắn đi.
Mắt thấy vậy, tiểu công công nói, "Nhị phu nhân, xin giúp bệ hạ cởi áo
trước"
Nàng giúp hắn cởi áo ngoài, thấy miệng vết thương dài trước ngực và
vai trái bị kiếm chém máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhiễm đỏ cả áo vàng bên
trong, thấy kinh hoàng thật sự. Mùi máu tanh ngập tràn, nàng cố sức chịu
đựng.
"Bệ hạ, Vương thái y không biết khi nào mới đến, tiểu nhân có biết
một chút y thuật băng bó, chẳng bằng tiểu nhân đơn giản băng bó trước cho
bệ hạ được không?" Tiểu công công không đành lòng thấy hắn đau bảo.
"Không cần" Hắn từ chối thẳng thừng. "Vậy tiểu nhân đi xem nước
nóng đã đun được chưa ạ" Tiểu công công thức thời lui ra.
Diệp Vũ khẽ nhấc áo vai trái lên xem miệng vết thương, Sở Minh
Phong khẽ động, hơi đau, nàng sợ tới mức lập tức rụt tay về. Hắn cầm bàn
tay nhỏ bé ấm áp của nàng, nắm rất nhanh, "Không chết được, đừng lo"
Nàng không kìm được môi khẽ nhếch lên cười lạnh: ta mới chẳng thèm lo,
ta hận ngươi sao không bị thích khách giết chết đây nè!
Nàng tránh tay ra, lại không rút ra được, bị hắn nắm chặt cứng. Hắn
cười nhẹ, "Trẫm biết, ngươi đang lo vết thương của trẫm..." Nam nhân này