sao mà tự đại tự cuồng đến thế chứ? Nàng lo lắng cho vết thương của hắn
lúc nào vậy? Nàng hận hắn nên bị thương nặng hơn để mà trừng trị...
"Để trẫm dựa vào chút nào" Trên mặt Sở Minh Phong nhuốm đầy màu
sắc, kéo nàng lại gần, ôm lấy thân thể nàng, dựa vào người nàng.
"Hay là nằm xuống đây đi"
"Ngồi cũng được" Hắn dựa vào người nàng cọ cọ, nói lẩm bẩm,
"Thơm quá... Ngươi vừa mới tắm xong sao?"
Nàng gật đầu, rất muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà lạc đà gầy sao so được
với ngựa khoẻ, tuy hắn bị thương, có vẻ suy yếu không có sức lực, nhưng
đối phó với nàng thì dư sức. Hắn cứ vậy dựa vào nàng, nàng liền cứ đứng
như vậy, gần như gắn bó dựa dẫm vào nhau, lòng có linh tê, mãi cho đến
khi Vương thái y đến.
Bắt mạch, rửa miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó, rồi chẩn trị,
Vương thái y đi lấy thuốc, sắc thuốc, dặn tiểu công công trông bệ hạ. Tiểu
công công hỏi, "Bệ hạ, tối nay nghỉ ở trong này, có cần thông tin cho Thẩm
đại nhân không ạ? Ngày mai lâm triều...."
Sở Minh Phong nằm trên giường, đắp chăn, híp mắt, buồn ngủ,
"Ngươi sai người đi truyền Thẩm Chiêu, hắn đến đây không cần gặp trẫm,
ngươi nói với hắn, ngày mai miễn đi, để hắn toàn quyền xử lý"
Tiểu công công tuân lệnh đi, lúc sắp đi nhắc Diệp Vũ chăm sóc bệ hạ
thật tốt. Mặt nàng chẳng chút thay đổi nói, "Bệ hạ ngủ đi, như thế này
Vương thái y sắc được thuốc mang đến, ta sẽ đánh thức bệ hạ"
Sở Minh Phong kéo nàng ngồi xuống, "Náo loạn hơn nửa đêm rồi, mệt
mỏi rồi đi" Nàng khẽ cắn môi, bất giác oán thầm, đương nhiên vừa mệt vừa
mỏi rồi.