Trận chung kết mở màn, điệu vũ nhẹ nhàng. Đây cũng chỉ có điệu múa
cổ điển thật đặc sắc mới mềm mại như thế, Diệp Vủ đều chọn thẻ đỏ, bởi
vậy có mấy người đều không được thông qua. Lăng Vô Hương và Phán
Phán có tài múa trời cho, đều tự biên tự diễn một điệu múa, kết hợp các
điệu múa Diệp Vũ đã từng dạy cho các nàng ấy, hơn nữa các động tác múa
cổ điển thì tạo ra màn múa cổ điển sống động, mềm mại, kết hợp giữa hiện
đại và cổ điển. Phùng Tề nhảy màn múa kiếm, nam tử mạnh mẽ mang hơi
hướm mềm mại, Lưu Chấn lấy trường thương làm vũ khí, thể hiện khí thế
hừng hực của hai quân giao đấu trên chiến trường, khiến nhiệt huyết người
ta sôi trào.
Bốn người này chiếm được ba thẻ xanh nên được thông qua. Bà con
xa của Văn quý phi tới vòng đấu loại có tiến bộ chút, cho dù không đạt
được tiêu chuẩn vũ kỹ trong cung, Chu cô cô chọn thẻ xanh, thông qua,
Diệp Vũ chọn thẻ đỏ.
Điều khiến các nàng cảm giác kỳ dị là, Văn quý phi thế mà lại chọn
thẻ đỏ. Nghĩ một lát, Diệp Vũ rốt cuộc thông suốt: vòng đấu loại, Văn Quý
phi cầu tình cho bà con xa, là cho người nhà một lối thoát; trận chung kết,
nàng ta chọn thẻ đỏ để cho họ hàng không thể vào cung được, có lẽ không
muốn họ hàng tiến cung, sau này lại trở thành tâm phúc hoạ lớn với chính
mình. Đây cũng là sự đề phòng cẩn thận.
Trận chung kết lần này, hai mươi nhóm thể hiện tài múa cao siêu, phấn
khích lộ ra. Lúc chấm dứt, cũng đã là quá trưa, có tất cả mười bốn người
đạt được tư cách vào Nghê thường các. Nhưng có tiến vào Nghê thường
các không thì lại phải xem ý nguyện của họ. Chu cô cô nói với mười bốn
người này, trận chung kết lần này sẽ chọn ra ba người có tài múa điêu
luyện, được ban "Vũ khôi", "Vũ ưu" và "Vũ hoa" để phân biệt danh hàm và
phần thưởng, danh sách cụ thể sẽ được dán công khai ở ngay ngoài cửa
cung. Mười bốn người cười tươi như hoa, hưng phấn mãi.
**