Diệp Vũ đoán chừng bà không biết chuyện mình bị xẩy thai, cười bảo,
"Thái hậu quan tâm, nô tì đã khoẻ rồi, chỉ không thể khiêu vũ được, đành
để lúc nào nhảy cho thái hậu xem thôi ạ"
Tôn thái hậu mỉm cười, an ủi mãi. Văn Hiểu Lộ xen mồm vào, 'Mẫu
hậu, trận chung kết lần này có mười bốn người được chọn, khi nào thái hậu
khoẻ lên, nô tì sẽ bố trí cho các nàng ấy hiến vũ cho mẫu hậu"
Tôn thái hậu nói liên thanh, "Tốt", rồi lại thở dài, "Người già dần,
cũng chẳng còn được bao lâu nữa, thay đổi thời tiết thì bệnh lại đến như núi
đổ"
"Mẫu hậu sao gọi là già được chứ ạ? Ai mà chẳng có lúc ốm đau, hai
ngày trước nô tì cũng khó chịu lắm ạ" Văn Hiểu Lộ cười nịnh hót.
"Đúng vậy, thái hậu đang lúc rất khoẻ trẻ, nhất định có thể sống lâu
trăm tuổi ạ" Diệp Vũ thuận miệng nói.
"Không phải trăm tuổi mà là thiên tuế" Văn Hiểu Lộ cười tủm tỉm
thêm vào.
"Hai người các người thật đúng là ăn ý, không biết nội tình còn tưởng
các ngươi là chị em ruột đó" Tôn thái hậu cười mắt híp lên, "Nhưng mà các
ngươi đã nói vậy, ai gia cũng cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, cũng không
thấy mệt mỏi nữa"
Văn Hiểu Lộ đề nghị, "Bữa tối cũng đã tới rồi, chẳng bằng nô tì và
Nhị phu nhân cùng phụng dưỡng mẫu hậu ăn cơm, ý mẫu hậu thế nào ạ?"
Mắt Tôn thái hậu khẽ chuyển động, "Tốt quá, nhưng Vũ Nhi ra cung quá
muộn, chỉ sợ Thẩm đại nhân sẽ lo"
Văn Hiểu Lộ bảo, "Sai người đi nói một tiếng với phủ hữu tướng,
Thẩm đại nhân sẽ hết lo ngay. Nhị phu nhân, khó hôm nay mẫu hậu cao