hứng, cũng khó cho ngươi được tiến cung một lần, vậy thì bồi với thái hậu
nhiều hơn chút đi"
Diệp Vũ đành ở lại, tuy cảm thấy Văn quý phi hôm nay giữ mình lại
trong cung có chút kỳ lạ, nhưng ở lại bên thái hậu nhiều hơn, dĩ nhiên thái
hậu rất cao hứng. Cung nhân đi truyền lệnh, Bích Cẩm hầu hạ thay quần áo
cho Tôn thái hậu.
Ba người ngồi trước bàn ăn, chưởng thiện cung nhân bưng lên một đĩa
Hồng Tảo đầy, "Thái hậu, Quý phi, Nhị phu nhân, đây là món Hồng Tảo do
thương nhân Tây Vực đem đến ạ"
"Hồng Tảo Tây Vực khác với Hồng Tảo của Trung nguyên chúng ta,
vừa to và mọng, màu đỏ tươi, thịt dày, vị ngọt, lại có mùi thơm ngát nữa"
Văn Hiểu Lộ gắp một viên Hồng Tảo, đưa cho Tôn thái hậu, lại gắp một
viên đưa cho Diệp Vũ, hầu hạ rất chu đáo,
"Nô tì đã ăn một hai lần rồi, vừa thơm lại ngọt, thái hậu mau nếm thử
đi ạ" Diệp Vũ cười bảo. Tôn thái hậu ăn một miếng, chậm rãi bình phẩm,
"Đúng, ăn ngon thật"
Văn Hiểu Lộ cũng ăn khen ngon, ăn xong một viên lại gắp một viên
nữa. Diệp Vũ vừa ăn xong miếng thứ hai, đột nhiên cảm thấy khác thường.
Cổ họng nóng như lửa đốt, lục phủ ngũ tạng càng khuấy đảo không ngừng,
cơn đau kịch liệt xâm nhập đến, nàng ôm bụng, ngã vật xuống đất.