"Bệ hạ, NHị phu nhân không được nữa...." Văn Hiểu Lộ mắt đẹp rưng
rưng. Sở Minh Phong bừng tỉnh mạnh mẽ, nhéo thái y, hung ác rống lên,
"còn không cứu người hả? Cứu không dược trẫm muốn ngươi chôn cùng!"
Thái y hoảng sợ nói, "Vi thần vẫn chưa tìm ra cách, vi thần vô năng..."
"Đồ lang băm!" Hắn buông thái y ra, còn đạp một đạp thật mạnh, bỗng
hắn thấy một người đứng ở cửa điện, mừng rỡ như điên, giống như thấy
cứu tinh vậy. "Từ đại nhân, mau, tới cứu người..."
Từ thái y đứng ở cửa điện là người am hiểu giải độc, Sở Minh Phong
nghe xong cung nhân bẩm tấu, lập tức sai người đi tìm khắp nơi ở Thái Y
viện, chạy tìm Từ thái y.
Từ thái y bước nhanh vào, tất cả mọi người tản ra, Văn Hiểu Lộ đỡ
Tôn thái hậu ngồi xuống, A Tử và Sở Minh Phong đứng một bên.
Ngắm, xem, hỏi, sờ, Từ thái y khám bệnh thành thạo, sắc mặt càng
ngày càng nặng nề.
"Từ đại nhân, thế nào rồi? Có chữa được không?" Sở Minh Phong lo
lắng hỏi, ngón tay khẽ run lên.
"Hồi bẩm bệ hạ, Thẩm nhị phu nhân bị trúng kịch độc được gọi là
Thiên Diệp U Lan ạ" Từ thái y đáp, đi tới thư án viết đơn thuốc.
"Thiên Diệp U Lan ư?" Sở Minh Phong đi tới, khác hẳn sự thong dong
trấn định ngày thường.
"Thiên Diệp U Lan là ba loại kịch độc nhất của Tây Vực, chạm vào
chút cũng sẽ mất mạng. May mà Nhị phu nhân bị trúng lượng độc ít, nếu
không đã sớm bỏ mình rồi"
"Vậy phải nói là có còn cứu được không?"