"Vi thần dĩ nhiên sẽ cố hết sức mình. Thẩm Nhị phu nhân vẫn còn hơi
thở cuối, mạch tượng đập rất mỏng manh, cũng không cải tử hồi sinh được,
chỉ xem tạo hoá ở nàng ấy thôi"
Viết xong đơn thuốc, Từ thái y định giao cho một cung nhân, Sở Minh
Phong gọi tiểu công công thân cận tới, "Tống Vân, ngươi đi ngự hiệu thuốc
bốc thuốc đi"
Tống Vân tiếp nhận phương thuốc, Từ thái y căn dặn, "Phương thuốc
có tất cả hai mươi loại dược liệu, lấy hai bát nước nấu lên được một chén
trà nhỏ, nhớ kỹ dùng lửa to, sau đó đem một nửa nước thuốc mang về"
Tống Vân chạy nhanh đi. Từ thái y lại bảo, "Vi thần sẽ thi châm cho
Thẩm Nhị phu nhân, vẫn xin bệ hạ, thái hậu tạm thời lánh mặt cho"
Nghe thế, Văn Hiểu Lộ đỡ Tôn thái hậu về tẩm điện nghỉ ngơi, cung
nhân khác cũng lui ra ngoài, chỉ để lại A Tử hỗ trợ. Sở Minh Phong không
chịu đi ra, cứ kiên trì ở một bên nhìn.
A Tử theo lời chỉ dẫn của Từ thái y, đỡ Nhị phu nhân dậy, cởi bỏ áo
ngoài ra, lộ ra hai vai, Từ thái y lấy ngân châm ra, châm lên đỉnh đầu, trên
mặt, cổ, bả vai, cổ tay, thi châm nhanh như gió.
Sở Minh Phong nhịn không được hỏi, "Vì sao nàng vẫn còn chưa tỉnh
vậy?"
"Lúc này thi châm chỉ là bảo vệ mạch cuối cùng của Nhị phu nhân mà
thôi"
"từ đại nhân cần phải cứu sống nàng" Sở Minh Phong cất giọng trịnh
trọng.
"Sống chết có số, bệ hạ vẫn nên thuận theo ý trời đi ạ" từ thái y đứng
lên, bảo A Tử đỡ lấy nàng, không nắm tay.