bắt đầu thi châm. Như thế, trên đỉnh đầu Diệp Vũ, trên mặt, bả vai có
không ít ngân châm nhỏ xíu cắm.
Sở Minh Phong thấy ông đi ra ngoài vội vã hỏi, "Định ngâm bao lâu
nữa?"
"Nước lạnh thì đổi, vi thần sẽ đi ngực hiệu thuốc sắc thuốc" Ông cũng
không coi chuyện sống chết trước mắt là chuyện quan trọng, vẫn cà lơ phất
phơ như vậy.
"Trẫm hạn cho ngươi chỉ trong một chén trà nhỏ thì về" Sở Minh
Phong tức giận định mắng ông một trận, mấu chốt này lại không biết đối
phó với ông thế nào.
"Hay bệ hạ đi thăm thái hậu đi ạ, nô tỳ sẽ trông Nhị phu nhân là được
ạ" A tử bảo.
Mạng sống Vũ Nhi như mành chỉ treo chuông, hắn thật không yên
tâm, bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, "Ngươi nói xem, Vũ Nhi sao lại
trúng độc hả?"
A tử bắt đầu nói từ lúc Văn quý phi bảo Nhị phu nhân đến điện Từ
Nhinh, nói tóm tắt, lại nói đến các nàng ăn Hồng Tải, "Nhị phu nhân ăn hai
miếng Hồng Tảo Tây vực thì độc bộc phát ra ạ"
Hắn cau mày, sắc mặt nặng nề, lâm vào trâm tư. Nàng lớn mật phỏng
đoán, "Theo nô tỳ nghĩ, có lẽ là Hồng Tảo kia có vẻ không ổn ạ"
Sở MInh Phong cũng hiểu như thế, nhất định Hồng Tảo Tây Vực đã bị
người hạ độc, "Ngươi xem Vũ Nhi đi, nếu có chuyện gì thì nhanh tẩm điện
bẩm báo thái hậu ngay"
A Tử gật đầu đồng ý, hắn sải bước rời đi. Tống Vân canh ở ngoài
điện, thấy bệ hạ đi ra, thì đi theo sau ngay. Nhưng lại nghe bệ hạ lạnh giọng