Nàng ta cảm giác được lúc hắn đi sát qua người như bị luồng gió lạnh
kia bám vào, thoáng nhìn ánh mắt hắn lạnh băng. KHoé môi khẽ nhúc
nhích, trong lòng nàng ta thấy chua xót, cất bước dđ trước.
"Vũ Nhi sao rồi? Đã tỉnh chưa?" Tôn thái hậu thân thiết hỏi, xua tay
bảo hắn ngồi.
"Vẫn chưa tỉnh, Từ thái y chưa kịp giải độc cho nàng ấy" Sở Minh
Phong vung áo choàng bào màu vàng lên ngồi xuống, "Mẫu hậu, Vũ Nhi
sao trúng độc vậy ạ?"
"Quý phi nói, có lẽ Hồng Tảo Tây Vực này có độc, nhưng ai gia và
quý phi đều cùng ăn vì sao không trúng độc chứ?" Bà ngổn ngang trăm mối
không lý giải được, "Thật kỳ lạ quá"
"Quý phi đem Hồng Tảo cho mẫu hậu và Vũ Nhi, ân cần như thế, nhi
thần cảm thấy cử chỉ này thật chẳng ra sao"
"Ý tứ của con là, Quý phi hạ độc trong Hồng Tảo, độc hại Vũ Nhi ư?"
tôn thái hậu kinh hãi, "Nếu thật sự là nó hạ độc, vậy ai gai và chính nó cũng
bị trúng độc chứ"
"Đây là điều nhi thần vẫn không nghĩ ra" Sở Minh Phong nheo mắt
lại, mắt tối tăm. Có cung nhân đứ bên ngoài tẩm điện thông báo, "Bệ hạ,
thái hậu, Thẩm đại nhân cầu kiến bên ngoài"
Hắn cất cao giọng nói, "Truyền"
Một lát sau, Thẩm Chiêu đi vào tẩm điện, khom người hành lễ. Tôn
thái hậu thấy mặt hắn có sầu lo, liền nói an ủi, "Ngươi dừng có lo, Từ thái y
chưa kịp giải độc cho Vũ Nhi. Vũ Nhi ở hiền gặp lành, quý nhân phù trợ,
nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này"