sai bảo, 'Hồng Tảo Tây Vực là kẻ nào chuẩn bị? Đem mọi kẻ liên qua bắt
lại!"
Hắn lĩnh mệnh đi, Sở Minh Phong đi tới trước tẩm điện thái hậu.
Trong tẩm điện, Tôn thái hậu đang nghỉ tạm, vẻ mặt lo lắng, Văn Hiểu Lộ
cũng đang ưu sầu.
"Mẫu hậu, nô tì biết tâm tư bệ hạ. Nô tì luôn luôn hiểu được, thân là
phi tần thiên tử, nên biết chừng mực, cũn hiền lương rộng lượng" Văn Hiểu
Lộ lo lắng nói, "NHưng dù sao Nhị phu nhân cũng là vợ của Thẩm gia, mới
vừa rồi bệ hạ náo loạn khắp nơi, hành tung hơi quá, ai cũng nhìn vào, chỉ e
có kẻ nói ra nói vào, lan truyền ra ngoài, bất lợi với bệ hạ, tổn hại tới Thánh
Đức"
"Ai gia hiểu rõ, ngươi nghĩ thế nào?" Tôn thái hậu bình chân như vại,
trong lòng biết nàng ta còn nói tiếp nữa.
"Để tránh tin đồn trong cung, nô tì nghĩ, có nên tất yếu cảnh cáo cung
nhân này không ạ?" Giọng Văn Hiểu Lộ thánh thót mềm mại, giọng lại cực
kỳ nghiêm khắc, "Dám can đảm tiết lộ nửa câu, thì cắt lưỡi, cát tai, hoạ đến
người nhà, răn đe"
"Chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm đi"
"Vâng, nô tì là con dâu thiên gia, vì thánh dự bệ hạ, không tiếc sức
mình"
Văn Hiểu Lộ khẽ khom mình, cất bước rời đi. Vừa đi vài bước, đã
thấy một người đứng ở cửa tẩm điện, sắc mặt lạnh lẽo. Nàng ta lập tức hành
lễ, "Bệ hạ"
Sở Minh Phong gật gật đầu, đi thẳng vào điện.