"Cô không nghe nói gì sao? Đêm trước, hình bộ đại lao có hai kẻ
phạm tội nặng bỏ trốn, giết chết hai người đó" Mắt Lâm TRí Viễn nặng nề,
khiến cho mắt thêm buồn hơn, "Trưa qua, hai trọng phạm này giết người
trên đường, có hơn mười người đã chết. Tới đêm, họ lẻn vào trong phủ
trạch đại thần, hai đại thần và vợ con đều chết trên giường, cả giường đầy
máu"
"Hai trọng phạm này phát điên rồi, hình bộ có bắt được chúng
không?" Diệp Vũ lòng kinh hãi hẳn lên.
"Thân thủ hai trọng phạm này cao cường, lãnh khốc tàn nhẫn, mạng
người như cỏ rác. Trước khi bị tù, chúng đã hoành hành khá nhiều, mười
mấy năm qua gây ra hơn hai mươi vụ, giết chết hơn ba mươi người, mấy
ngày trước bị thần bộ tróc nã quy án, ngày mai hành hình, ai ngờ chúng lại
trốn thoát" Hắn căm thù tới tận xương tuỷ nói, có chút bi phẫn, "Hai trọng
phạm hung tàn này thành tính rồi, máu tươi đầy tay, có chém một trăm đầu
cũng không đủ"
Đáng sợ thật. Lòng Diệp Vũ nhảy lên căng thẳng, hai tên giết người
này giết người không chớp mắt, vô pháp vô thiên. Bộ khoái hình bộ này
cũng quá vô năng, người nhiều thế mà chẳng bắt được hai tên đó.
Lâm TRí Viễn lo lắng mãi nói, 'Hình bộ cũng đã có điều tra, ở khắp
nơi trong thành đều có quan binh cải trang dân chúng đi tuần tra, nhưng lúc
cô trở về nên cẩn thận chút"
***
Trên đường trở về biệt quán, Diệp Vũ ngồi trong kiệu, trong lòng ngổn
ngang. Những lời Lâm Trí Viễn vẫn quẩn quanh trong đầu, nàng càng nghĩ
càng cảm thấy sợ, liền sốc mành lên nhìn bên ngoài. Đường phố lúc này
khá yên lặng, chỉ có mấy người đi đường. A Tử đi bên phải cỗ kiệu tiến lên
hỏi, "Nhị phu nhân, sao vậy/"